Chương 1: Đây Là Atiso

Trên đời này luôn tồn tại một loại tình cảnh rất trớ trêu, đó chính là bất hạnh và hạnh phúc luôn song hành cùng nhau.

"Xin chào, tôi là Atiso Yin, là tân sinh viên ngành mĩ thuật khoá XX, rất vui đu..."

"Được rồi, còn nhiều bạn đang chờ lắm em."

Chị tác viên đứng bên cạnh lạnh lùng cắt ngang lời giới thiệu của cô, chị ta gõ tay lên đồng hồ, ra hiệu cho Atiso bước xuống, phía sau cô đúng thật là vẫn còn rất nhiều người đang đợi.

Không nói hết cũng chả sao, dù gì đám đông sinh viên bên dưới cũng không hề tỏ ý muốn nghe, lớn tiếng nói chuyện trêu đùa nhau át cả tiếng micro trên bục lớn. Atiso lập tức buông micro, không quên gật đầu chào người bên cạnh một cái, rồi tiến thẳng xuống chỗ ngồi, nhất cử nhất động đều thể hiện cô đây cũng chả luyến tiếc gì buổi phát biểu chán ngắt này.

Atiso từ nhỏ đã hiểu được, những loại việc như thế này đừng nên cố chấp, nhất là những người không hề tôn trọng chúng ta. Và hơn hết, sinh ra cùng với hội chứng kháng thể, Atiso đã phải trải qua những cảm giác còn tồi tệ hơn gấp vạn lần.

Việc điều trị hen suyễn đã khiến Atiso từ nhỏ đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, cân nặng của cô luôn vượt quá mức bình thường so với những người cùng tuổi, hay nói cách khác chính là béo phì. Hồi nhỏ, mỗi lần tan học, khuôn mặt của cô luôn được rửa bằng nước mắt, cô quá nhỏ để có thể chịu đựng được những lời trêu đùa đầy ác ý của chúng bạn. Lớn lên một tí, bản lĩnh cũng có nhiều hơn, cô sẵn sàng vung nắm đấm vào mặt bất cứ ai đang hạ thấp bản thân cô. Và lớn hơn một chút nữa, cô đã hoàn toàn miễn nhiễm với những lời lẽ ấu trĩ kiểu vậy. Đúng như những gì ba cô đã từng nói "bất hạnh luôn song hành cùng với hạnh phúc", mặc dù phải trải qua những điều kinh khủng do bệnh tật mang lại, cô lại có được một gia đình rất hạnh phúc, có lẽ đây là một trong số thứ ông trời dùng để an ủi cô. Atiso chưa bao giờ phải chịu cảnh buồn một mình, nếu cô khóc mẹ sẽ bật khóc cùng cô cho đến lúc cô nín hẳn, còn ba sẽ gào ầm lên đòi một hai giải quyết cho bằng được những tên xấu xa nào đã đυ.ng đến con gái cưng của ông.

Và vì thế Atiso tập yêu bản thân mình, như cách mà ba mẹ đã yêu thương cô. Lên cấp ba cô bắt đầu học trang điểm cho bản thân mỗi khi ra ngoài, nghiên cứu trang phục phù hợp với bản thân mình và hơn hết, cô không ngại tập giao tiếp với mọi người xung quanh. Đó là cách cô trở nên "xinh đẹp" như bao cô gái khác, những vẫn giữ một nét "Atiso" rất riêng.

Atiso còn biến những khó khăn của mình thành ước mơ để theo đuổi, cụ thể ở đây chính là một nhà thiết kế thời trang. Vì cơ thể to lớn, Atiso không có nhiều sự lựa chọn trong trang phục, cô phải sửa lại tất cả váy áo cho vừa vặn với bản thân mình, dần dần một ý nghĩ đã xuất hiện và nung nấu dần trong đầu cô.

"Ước gì mình có thể trở thành nhà thiết kế, những cô nàng khốn khổ như mình xứng đáng có một nhãn hàng riêng thay vì phải chọn lựa những bộ đồ big size vô vị này."

Tất nhiên Atiso không chỉ ngồi một chỗ và ao ước như vậy, cô bắt tay vào thực hiện nó chỉ sau một đêm suy nghĩ. Cô bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn về thời trang, dành dụm rất nhiều tiền cho các dụng cụ thiết kế và học tập một cách chăm chỉ nghiêm túc.

Cuối cùng bây giờ Atiso đã có thể ngồi đây, tại ngôi trường Đông Hoa ở trung tâm Thượng Hải này. Có phải là việc rất đáng tự hào không?

"Chào bạn, khi nãy nghe bạn giới thiệu là sinh viên ngành mĩ thuật."

Một nhóm cô gái ngồi bên cạnh nhịn không được quay sang tò mò hỏi, Atiso gật đầu, cảm thấy ít ra lời nói của mình ban nãy cũng có người chú ý đến, nhưng giây sau, họ đã đánh bay đi ý nghĩ đó của cô chỉ bằng câu nói tiếp theo.

"Oa, bạn dũng cảm thật, nhưng cho mình hỏi bạn bao nhiêu kí vậy?"

Atiso lập tức ngồi thẳng người, hoá ra mục đích tiếp cận mình cũng không tốt đẹp gì, mấy con nhỏ xấu xa này tưởng rằng tụi nó xinh lắm à? Nhóm các cô gái không thấy Atiso có vẻ bị câu hỏi làm đả kích, cũng chẳng có gì là muốn tiếp chuyện với họ nữa, đành hích vai nhau rồi quay sang hướng khác tiếp tục trò chuyện.

Buổi khai giảng dành cho tân sinh viên kéo dài hai tiếng, nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Atiso đứng dậy, nghe đầu gối mình mỏi nhừ, mặc dù cơ thể thuộc dạng thừa cân nhưng chân và tay của cô khá nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, vì phải chống đỡ một cơ thể quá khổ mỗi ngày, xương khớp ở chân của cô không được tốt lắm, cô không thể chạy hay đứng quá lâu, ngay cả ngồi cũng không thể để đầu gối trong một tư thế mãi.

Atiso chống tay lên thành ghế, cố gắng lấy lại thăng bằng, sinh viên bên trong hội trường còn rất ít, cô cũng phải mau chóng rời đi thôi, hôm nay cô cũng có rất nhiều việc phải làm, cô gần như phải chuyển tất cả đồ dùng thiết kế của mình từ nhà sang chỗ trọ gần trường, ít nhất cũng có hai chiếc xe tải nhỏ đang đợi cô trước cổng.

"Cần giúp không bé yêu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô, liền sau đó là một cánh tay xuất hiện, đỡ cô đứng thẳng dậy.

"Cậu trốn buổi khai giảng nhé Sun."

Atiso tựa hẳn sức mình lên cánh tay của Sun, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

"Này! Cậu lại tăng kí nữa à?"

Atiso không trả lời, chỉ khẽ nhăn mũi không hài lòng, từ từ hướng phía cửa bước ra. Sun là người bạn thân lâu nhất của Atiso, cậu ta tuy là con người bộp chộp nhưng lại thuộc kiểu ruột để ngoài da, không hề có ý xấu, nên đã từ lâu cô đã không bị mấy lời nói vô ý của cậu ta làm bực mình nữa, nhưng hôm nay vừa bị nhóm những cô gái kia đả kích, tâm trạng liền dễ bị ảnh hưởng, ngay cả đó là Sun đi chăng nữa.

Thấy tâm trạng bạn mình có vẻ không được vui, cậu liền thắc mắc.

"Sao vậy? Lại gặp phải ai đó vô duyên nữa à?"

Atiso không định kể lại câu chuyện hồi nãy, đành lái sang chuyện khác, hôm nay dù gì cũng là một ngày đáng vui, không nên vì mấy chuyện cỏn con này mà bị phá hỏng.

"Cậu đó chứ ai! Hãy đền bù bằng cách giúp mình dọn nhà đi."

"Được rồi được rồi, đi thôi công nương, không dám làm người chậm trễ."

Ra đến sảnh, Atiso dần lấy lại được cảm giác của đôi chân, đã không cần dựa vào Sun nữa. Cô nhìn dáo dác ra cổng trường, hình như xe vận chuyển vẫn chưa đến, hoặc có thể họ đã đến thẳng chỗ trọ của cô rồi.

"Sun này, mình không đi xe đến, cậu đi cái gì đến vậy?"

Sun móc từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá nhỏ, giơ lên trước mặt Atiso.

"Đứng đây đợi mình."