"Đến năm 30 tuổi nếu cô ấy vẫn chưa lập gia đình, tôi cũng chưa có vợ. Chúng ta sẽ cưới nhau nhé?"
Đám đông đồng loạt ồ lên, có vài người phấn khích đến nỗi vỗ tay hét toáng. Atiso nhìn vào mắt anh, không thể đoán được đối phương là đang nói thật hay chỉ là nhất thời cao hứng nói đùa. Nhưng nửa phút sau Atiso lại chua xót nhận ra tất cả những điều này từ ban đầu chỉ là vở kịch, nơi cô là một phần của vở diễn, rằng cô không nên trông đợi gì cả.
"Tất nhiên rồi, cùng tiến tới đám cưới năm 30 tuổi nào."
Cô nhìn vào mắt anh, đáp lại, cố dùng chất giọng bình thản. Lúc này cô không còn muốn biết liệu trong lòng anh có lay động nữa hay không rồi. Có lẽ cô nên cho mình một đường lui, cô không thể lún sâu thêm vào thứ tình cảm chỉ một mình cô vẽ ra nữa.