Editor: babiQynneLên tiếng đầu tiên chính là Thời Dịch.
"Con không nhớ là đã nghe qua chuyện này."
Giọng nói của nam nhân trầm thấp mà hoà hoãn, chậm rãi từ cửa tiến vào, giữa hai lông mày còn mang theo khí lạnh từ bên ngoài.
"Đây là chuyện từ rất lâu về trước." Mẹ Thời giải thích.
"Năm đó ba con cùng bác Tần là bạn cùng phòng, quan hệ của hai người rất tốt. Bác Tần kết hôn cũng khá muộn, hình như là lúc mẹ còn đang mang thai Tiểu Ninh, thím Tần lúc đó cũng đã mang thai, hai người trong lúc uống rượu say liền nói muốn định sẵn cho hai đứa nhỏ này kết hôn."
"Sau đó hai đứa bé sinh ra đều là bé trai, việc này dĩ nhiên không ai nhắc lại nữa. Hơn nữa thím Tần là người Yến thành, gia đình bọn họ đều tới Yến thành để phát triển, đã nhiều năm rồi không trở lại, các con chưa từng nghe nói đến cũng là điều bình thường."
Như vậy cũng là phù hợp với hướng đi của tiểu thuyết.
Dù sao nội dung tiểu thuyết cũng chưa từng đề cập đến cái vụ thông gia từ nhỏ này.
"Thực ra đây cũng chỉ coi là một lời nói đùa mà thôi."
Mẹ Thời vừa nói vừa duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của con trai.
"Coi như thật sự có một trong hai nhà sinh được con gái đi chăng nữa thì cũng sẽ không cưỡng ép hai đứa ở bên nhau."
Bờ môi hơi mím lại của Thời Dịch khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong, nhưng vẫn nói:
"Tùy tiện quyết định một chuyện như vậy, không khỏi cũng quá vội vàng rồi."
"Yên tâm, làm cũng không nổi, số trời rồi." Mẹ Thời cười cười đẩy hắn đi vào nhà bếp, "Chờ ba các con trở lại, khi đó sẽ nghiêm túc phê bình thẳng mặt ông ấy!"
Nói tới đây, mẹ Thời còn không quên quay đầu lại nói với Thời Thanh Ninh.
"Bảo bối đừng để ý cái này nha, mẹ ủng hộ quyền tự do yêu đương của con."
"Tiểu Bách cũng tới giúp một tay đi, cô mới nấu canh còn chưa bưng ra."
Ồ ——
Thời Dịch hờ hững liếc nhìn về phía sau một cái, trông thấy Bách Dạ Tức cũng đang đi tới hướng này.
Còn quên mất cái người này.
Ba người kia đều đến nhà bếp dọn cơm tối, chỉ còn Thời Thanh Ninh là ngồi tại phòng ăn, trên mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.
Thế quái nào Tần Tri Thâm lại có quan hệ dính dáng tới mình?
Cậu không khỏi đột nhiên nhớ tới Giản Nhậm, nghĩ thầm.
Xem ra vị tiểu thiếu gia này cũng thu hút tra nam lắm.
Tuy nhiên theo như kinh nghiệm, những tình huống mà Thời tiểu thiếu gia gặp phải thậm chí còn chưa máu chó được bằng một phần trăm những thứ mà nhân vật chính phải trải qua.
Nghĩ như vậy, Thời Thanh Ninh càng muốn bảo vệ cho Bạc Hà chặt chẽ hơn.
Vướng phải cái ước định thông gia từ bé này, Thời Thanh Ninh cũng không có cách nào tiếp tục công khai điều tra chuyện của Tần Tri Thâm nữa, nếu không lại khiến người trong nhà càng thêm hiểu lầm thì sẽ không hay.
Cũng may kể từ khi Thời Thanh Ninh bắt đầu đi học đã dần tiếp xúc thêm được với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với cậu.
Nói chuyện điện thoại có chút bất tiện, Thời Thanh Ninh đành dự định chờ đến lần sau gặp mặt sẽ dò hỏi Thời Tiểu Lâm và Khổng Khuyết một chut.
Mà hiện tại, Thời Thanh Ninh còn để tâm đến một việc khác nữa.
Ba Thời sắp quay về.
Thời Thanh Ninh trước đây cũng đã không ít lần trông thấy ba Thời trên các bài báo tin tức, thân là người đứng đầu của Thời gia giàu mạnh nhất Hải thành, từng nhất cử nhất động của ông dù là nhỏ nhất cũng đều bị để ý đến.
Trong mỗi lần công khai lộ diện trước truyền thông báo chí, dáng vẻ của Thời Lệnh cũng luôn là rất nghiêm nghị, thoạt nhìn còn lạnh nhạt hơn so với đứa con trai cả Thời Dịch. Còn ở trong những dịp riêng tư, Thời Thanh Ninh dường như cũng rất khi tiếp xúc với ông.
Trong khoảng thời gian đi công này, tuy rằng mẹ Thời cũng vẫn hay gọi video cho ba, nhưng bởi vì ba Thời đang không ở Hải thành, múi giờ bị chênh lệch quá nhiều, Thời Thanh Ninh lại nghỉ ngơi từ rất sớm, bởi vậy rất ít có cơ hội gặp được ông.
Hầu hết những ấn tượng của Thời Thanh Ninh về ba Thời đều đến từ những tin tức trên bản tin đó.
Vừa nghĩ tới sẽ phải gặp một người đàn ông so với ca ca còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn, Thời Thanh Ninh khó tránh khỏi cảm thấy có chút...
Căng thẳng.
Bỏ chuyện trong nhà sang một bên không đề cập tới nữa, Thời Thanh Ninh vẫn tiếp tục đi học bình thường.
Ngày thứ hai cùng Bách Dạ Tức đi học, đến khi tan trường, Thời Thanh Ninh vô tình gặp lại nữ sinh hôm trước đã đưa cho cậu bức thư màu hồng nhạt kia.
"Xin lỗi..."
Nữ sinh có vẻ vẫn rất ngượng ngùng cùng căng thẳng, lúc nói chuyện vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Thời Thanh Ninh.
Ánh mắt nữ sinh đôi lúc còn len lén quét qua bốn phía xung quanh, dường như đang muốn trốn tránh một người nào đó.
"Tôi không biết cậu dễ bị dị ứng với nước hoa, vậy nên đã đưa cậu bức thư có xịt nước hoa... Sau này sẽ không như vậy nữa, xin lỗi!"
"Không sao..."
Thời Thanh Ninh chỉ kịp nói hai chữ, đối phương lại cứ như bị cái gì truy đuổi vậy, cũng không để cậu nói xong đã vội vã chạy đi.
Sao lại có cảm giác... cô ấy đang sợ sệt cái gì ấy nhỉ?
Thời Thanh Ninh cảm thấy hơi khó hiểu, lại nhớ lại lời nói ban nãy của đối phương.
Dị ứng với nước hoa, cái này là Bạc Hà nói sao?
Ngày đó sau khi băng bó qua cho Bách Dạ Tức xong, Thời Thanh Ninh cũng có nghĩ tới phong thư này, cảm thấy dù sao cũng là đồ mà người khác gửi tặng cho mình, theo phép lịch sự thì cũng nên cho người ta một câu trả lời.
Vậy nhưng bức thư để ở chỗ Bách Dạ Tức, khi đó Thời Thanh Ninh cũng vội quá, quên khuấy luôn việc lấy nó.
Đến khi Thời Thanh Ninh nhớ ra hỏi về bức thư, Bách Dạ Tức nói hắn sẽ giúp cậu trả lời lại nữ sinh kia vài câu.
Hoá ra Bạc Hà đã trả lời như vậy sao?
Thời Thanh Ninh quả thực dễ bị dị ứng đối với nhiều loại thành phần trong các loại nước hoa, nhưng cậu không nghĩ Bách Dạ Tức vậy mà còn chú ý tới điều này.
Thời Thanh Ninh đang tính hỏi Bách Dạ Tức đã trả lời người kia thế nào, sau khi quay về lớp học mới phát hiện những nam sinh ở lại trong lớp đều đã được gọi lên văn phòng để bê sách.
Hiển nhiên cũng bao gồm cả Bách Dạ Tức ngồi ở bàn cuối.
Thời Thanh Ninh bất tri bất giác lại nảy ra một ý nghĩ...
Nữ sinh kia có phải hay không là đang sợ hãi Bách Dạ Tức, vậy nên cố ý chọn lúc Bách Dạ Tức không ở lớp mới dám đến tìm mình?
Bạc Hà thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Thời Thanh Ninh nghĩ.
Suy ngẫm kĩ lại một chút đúng thật cũng nhận ra được một điều, kể từ sau khi Bách Dạ Tức đến trường học, ngoại trừ nói chuyện với mình ra thì vẫn luôn rất hạn chế giao lưu tiếp xúc cùng người khác.
Hơn nữa Bách Dạ Tức ngồi ở phía sau cậu, bàn cũng là tự hắn kéo kê thêm vào, cũng không có bạn cùng bàn.
Lần trước khi Thời Thanh Ninh nhìn thấy hắn tiếp xúc với người khác, cũng chính là lần tiếp xúc ngắn ngủi giữa Bách Dạ Tức và Trịnh Khôn.
Nói đến Trịnh Khôn, ngày hôm nay hắn không đến trường, chẳng biết là làm gì, chỗ ngồi cũng trống không.
Tống Khiêm Khiêm nói Trịnh Khôn trước giờ đã vậy, cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại xin nghỉ một buổi.
Thường xuyên xin nghỉ còn cũng không phải chỉ có mình Trịnh Khôn.
Tiết 3 là môn Vật lý, hôm nay vẫn không trông thấy bóng dáng giáo viên Vật lý đến phòng học.
Tổ trưởng môn Vật lý là một nam sinh vừa lùn vừa gầy, tên cũng khá lạ tai, gọi là Ngô Lê.
Cậu ta ôm một xấp giấy kiểm tra vào, phát xuống dưới, chưa tới mấy phút sau giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào.
"Tiết này là tiết kiểm tra tổng quát, đúng không?" Giải Sơ Hạ hỏi.
Ngô Lê nói: "Đúng, lớp chúng ta với một vài lớp nữa trong khối cùng làm bài kiểm tra, hết tiết đúng giờ thu bài."
Giải Sơ Hạ gật đầu: "Vậy các em tập trung làm đi."
Nói xong cô kéo chiếc ghế tựa sang một bên bục giảng, ngồi xuống.
Tuy rằng giáo viên Vật lý không có mặt ở đây, nhưng có giáo viên chủ nhiệm làm giám thị, học sinh trong lớp càng biết giữ trật tự hơn.
Trong phòng học bây giờ đến ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, thi thoảng mới có một ít tiếng sột soạt rất nhỏ của những trang giấy thi.
Vừa mới khai giảng sau kì nghỉ đông, vậy nên trường học cũng chưa tổ chức một kì thi nào quá lớn, lần này dù mới chỉ là kiểm tra tại lớp, nhưng đây cũng chính là bài kiểm tra tập thể đầu tiên của Thời Thanh Ninh trong cuộc đời một học sinh.
Trải nghiệm thế này đối với cậu mà nói vẫn là rất mới mẻ.
Nếu là khi trước, dùng cái tư thế ngồi ngay ngắn im một chỗ trong liên tục bốn mươi phút như này, Thời Thanh Ninh khó mà làm được. Thế nhưng bây giờ, cậu đã có thể ngồi tập trung hết cả một tiết một cách dễ dàng.
Thời Thanh Ninh còn chưa hết giờ đã làm xong bài thi, còn cẩn thận kiểm tra lại một lần sau đó mới buông bút ngồi đợi, đến khi chuông hết tiết vang lên, bài thi cũng lần lượt được thu lại.
Nhưng hiển nhiên, trong lớp cũng không có được mấy người dư dả thời gian hoàn thành bài trước giờ như Thời Thanh Ninh.
Bài kiểm tra lần này đặc biệt nhắm vào những phần khó, gần như là đang kiểm tra thành quả tự học của mỗi một học sinh, lượng câu hỏi cũng nhiều, đọc sơ qua thôi cũng đủ khiến người ta hoa mắt váng đầu.
Sau khi nộp bài, Tống Khiêm Khiêm vô cùng ủ rũ.
"Sao lại nhiều ròng rọc với chả trái bóng nhỏ như vậy a... Tôi mua một thùng ròng rọc tặng cho giáo viên nào ra cái đề này luôn là được chứ gì!"
Học sinh bốn phía cũng đều đang không ngừng than thở.
"Tôi còn chưa làm xong bài đã phải nộp, còn bỏ trống mất hai câu chưa điền được đây..."
"Câu cuối trong đề tôi nghe mấy đứa bên lớp số 2 nói giáo viên của tụi nó đã từng giảng rất kỹ về phần đó. Thế mà ông Hải đến nhắc còn chưa từng nhắc đến nó cho lớp chúng ta đấy."
"Các giáo viên khác làm gì có ai như ông Hải suốt ngày xin nghỉ phép đâu?"
"Trước còn nghe nói ông Hải là một trong những giáo viên Vật lý giỏi nhất của trường trung học số 29, nhìn quả đầu của ông ta tôi tin thật đấy! Kết quả đây, cậu thấy không đến cả lên lớp ông ta cũng không thèm lên."
"Cứ như thế này thì cũng quá thiệt cho chúng ta rồi đi, Vật lý vốn đã khó học thì chớ, tôi cảm thấy về môn này thì các lớp khác đã phải bỏ xa lớp mình cả một đoạn dài rồi."
"Đừng nói nữa, hai câu ăn điểm cuối cùng tôi đọc còn chẳng hiểu gì đây..."
Ngay cả những học sinh ngày thường có thành tích luôn đứng đầu cũng phải cau mày, cho dù đây không phải là một kỳ thi chính thức, nhưng lần kiểm tra này cũng như một cú đả kích lớn đánh thẳng vào lòng tin của mỗi người.
"Câu cuối có ai tính ra được hả? Tôi đây đến cái ý nhỏ đầu tiên của câu còn chưa làm xong cơ."
"An Nhiên, cậu làm được không?"
Phương An Nhiên bị hỏi vẫn còn đang cau mày tính toán lại bài thi.
"Tôi chỉ làm được ý nhỏ đầu tiên của câu, ý thứ hai phức tạp quá, không biết suy luận có đúng không nữa nên cũng chưa làm."
"Shit! Đến cậu cũng không làm được cơ à?"
Chỗ của Phương An Nhiên cách Thời Thanh Ninh không xa, mặc dù bây giờ còn chưa có một kì thi chính thức nào, cũng chưa ai biết thành tích của bạn học mới này cả, nhưng dựa vào những biểu hiện hằng ngày thì cũng vẫn đáng để hỏi một số vấn đề.
Cô thử thăm dò hỏi một câu.
"Tiểu Thời, ý nhỏ thứ hai của câu cuối cậu làm được không?"
Thời Thanh Ninh còn đang cúi đầu xem lịch học, nghe vậy ngẩng đầu.
"Hợp lực lớn nhất là bằng 1, đúng không?"
Phương An Nhiên: "..."
Mấy người bên cạnh không khỏi sửng sốt một chút.
Câu hỏi khó như này ngay đến cả suy luận bọn họ cũng còn sợ suy luận sai, nào nghĩ có người còn nói thẳng kết quả ra như vậy.
"Cậu làm thế nào giải ra được vậy?" Phương An Nhiên hỏi.
Các bạn học bên cạnh đang muốn lại gần nghe, bỗng nhiên nghe thấy tổ trưởng môn Vật lý ngồi một bên nói:
"Ai, hình như Vệ Ứng Khải viết kết quả là căn bậc hai thì phải."
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trông thấy Ngô Lê đang chỉ chỉ một nam sinh đang nằm sấp ngủ trên bàn trong một góc phía cuối phòng học.
"Ban nãy tôi thu bài thi nhìn thấy."
Thời Thanh Ninh cũng đưa mắt nhìn sang.
Khai giảng mới mấy ngày, cậu tạm thời vẫn chưa thể điểm mặt đọc tên được tất cả những bạn cùng lớp.
Đối với nam sinh đầu tóc bù xù nằm trong góc lớp kia, Thời Thanh Ninh chỉ biết là bạn đó rất thích ngủ, gần như chỉ cần vừa hết tiết là lập tức nằm úp sấp xuống ngủ, rất ít giao lưu với những bạn học khác.
Phòng học có tổng cộng sáu hàng ghế, ngồi ở hai bàn cuối cùng của lớp chỉ có hai người, một là Bách Dạ Tức, một người khác chính là Vệ Ứng Khải, bọn họ chia ra ngồi ở hai bên góc phòng học, đều là bàn đơn.
"Khải thần hả, " Tống Khiêm Khiêm hỏi, "Cậu ấy viết ra được phân tích sao?"
"Viết được," Ngô Lê thành thật thừa nhận, "Tôi có liếc nhìn qua, nhưng nhìn cũng không hiểu."
"Bài giải phân tích của cậu ấy lúc nào cũng đơn giản như vậy, có lắm lúc đến giáo viên cũng đọc không hiểu."
"Ông Hải chẳng phải cũng từng nói rồi còn gì? Nếu cậu ta mà nghiêm túc giải chi tiết ra, kiểu gì thì kiểu cũng ăn điểm tối đa từ lâu rồi."
Trong lúc các bạn học còn đang túm tụm lại một chỗ thảo luận, Thời Thanh Ninh chỉ ngồi im tại chỗ nhìn nhìn giấy nháp của mình, lông mày khẽ cau lại.
"Tôi tính thêm một lần nữa, vẫn ra là 1n."
"Vậy để tôi thử đi hỏi cậu ấy một chút." Ngô Lê đứng dậy.
"Cậu ấy đang ngủ mà?" Thời Thanh Ninh ngẩng đầu.
Không biết tại sao, cậu cảm thấy rất rõ rằng người này thật sự buồn ngủ.
"Không sao đâu, để tôi đi thử xem." Ngô Lê nói, đứng lên đi thẳng về phía bên kia.
Tuy nhiên ngoại trừ Thời Thanh Ninh, mấy người còn lại hiển nhiên chẳng hề ôm một chút hi vọng nào.
"Tôi đoán hỏi cũng chẳng ra được cái gì đâu, chi bằng đợi lát nữa sang hỏi giáo viên của lớp số 2 đi?"
Thời Thanh Ninh hiếu kỳ: "Tại sao hỏi lại chẳng ra được cái gì?"
Phương An Nhiên nói: "Trước cũng có người từng hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng giảng giải cho đó, nhưng mà là giảng rất ngắn gọn súc tích, ừm, đại khái là ngắn gọn lắm."
"Ngắn gọn đến mức nhảy cóc bỏ qua ba bốn bước liền cơ..."
Tống Khiêm Khiêm trực tiếp hơn: "Khải thần vẫn luôn như vậy mà, kết quả luôn đúng, vậy nhưng vừa giảng một cái là nghe chịu luôn."
Thời Thanh Ninh nhìn sang, chỉ thấy Vệ Ứng Khải vẫn đang nằm úp sấp, sau đầu còn có hai chỏm tóc dựng ngược lên vì rối.
Mãi đến tận khi Ngô Lê gọi cậu ta, Vệ Ứng Khải mới buồn ngủ mà ngẩng đầu lên, đánh một cái ngáp, tiện tay xé trang giấy nháp trước mặt đưa cho Ngô Lê.
Sau đó lại gục xuống ——
Ngô Lê bất đắc dĩ cầm tờ giấy nháp trở về.
"Ầy, đây chính là bài giải của cậu ấy."
Mọi người đọc lướt qua một lượt, sau đó cũng không có lần thứ hai.
Thật ra chữ của Vệ Ứng Khải không hề xấu, thậm chí có thể gọi là khá sạch đẹp. Nhưng ban nãy khi viết đã viết ngoáy quá mức, là kiểu tự mình viết tự mình đọc, người khác dù cho có thể đọc ra được những chữ này thì cũng rất khó để hiểu được toàn bộ tư duy của cậu ta.
Đám người Phương An Nhiên đã lấy được tờ nháp mà Thời Thanh Ninh giải bài, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cuối cùng, chỉ còn có Thời Thanh Ninh nhẫn nại nghiên cứu tờ giấy kia của Vệ Ứng Khải.
Đọc một lúc, Thời Thanh Ninh đột nhiên mở miệng.
"Ồ, cách cậu ấy làm đó là sử dụng hình học Riemann."
Vài người bạn học gần như bị sốc trong giây lát khi nghe thấy câu này của Thời Thanh Ninh, ánh mắt đầy ngờ vực dồn dập đổ về trên người cậu.
Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là ——
Có người có thể xem hiểu được phân tích của Vệ Ứng Khải nữa hả?!
Còn phản ứng thứ hai ——
Hình học Riemann rốt cuộc là cái gì thế??
Vẻ mặt Tống Khiêm Khiêm mờ mịt như thể đang nghe thiên thư vậy, hỏi: "Hình học gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy?"
Thời Thanh Ninh đem giấy nháp của Vệ Ứng Khải bỏ xuống, chỉ chỉ vào sơ đồ tự vẽ trên trang giấy, nói:
"Đây chẳng phải là một bài toán phân tích lực của khối cầu sao? Mấy đường phụ cận ở cuối cắt nhau tạo thành một hình tam giác, tôi trực tiếp giải bằng cách áp dụng
'Hình học Euclid', nhưng cậu ấy thì lại giải theo cách áp dụng
'Hình học phi Euclid', gọi cách khác cũng chính là
'Hình học Riemann' đó."
Lông mày của mấy người ngồi nghe lập tức xoắn lại vào nhau, hiển nhiên là không bị thuyết phục bởi lời giải thích này.
Trên mặt bọn họ phủ một tầng sương mù mờ mịt. Lần này càng nghe càng không hiểu.
"Hình học Euclid chính là Không gian Euclid, bao gồm hình học phẳng và hình học không gian mà chúng ta đã học." Thời Thanh Ninh vẫn kiên trì giải thích.
"Hình học Riemann có thể áp dụng cho các không gian có chiều cao hơn, cái này cấp ba có lẽ cũng chưa học."
"Ở chỗ này tôi trực tiếp dùng Định lý Pitago, cho ra kết quả là 1, bạn học Vệ thì tự đưa ra một đẳng thức trong không gian hình cầu, vì thế nên mới cho ra kết quả không giống nhau."
Phương An Nhiên cũng tạm coi như nghe hiểu được chút ít.
"Cho nên Vệ Ứng Khải chỉ dùng nội dung của đề cương để giải đề, đúng chứ?"
Tống Khiêm Khiêm nói: "Vậy kết quả vẫn là Tiểu Thời giải đúng rồi đúng không?"
"Nếu như đặt trong một bài thi cấp ba, kết quả hẳn là bằng 1." Thời Thanh Ninh đáp.
Loại đề của câu hỏi cuối cùng xem ra là một ví dụ mẫu lớn, rất có thể là một phiên bản đơn giản hoá.
"...Còn nếu được đặt trong các đề thi vật lý đại học hoặc các kì thi kiểm tra thông thường, khả năng đáp án chính là căn bậc 2."
Gương mặt con nít của Tống Khiêm Khiêm hoàn toàn sụp đổ, thở dài một tiếng: "Học vật lý cấp ba thôi đã đủ mệt lắm rồi!!"
Mấy người còn lại cũng mặt nhăn mày nhó.
Thời Thanh Ninh một lần nữa kiên nhẫn giúp bọn họ đả thông mạch tư duy.
Chờ cho đến khi tất cả mọi người dường như đều đã hiểu, lúc này Thời Thanh Ninh mới phân tâm nhìn về hướng Vệ Ứng Khải trong góc đằng kia.
Không biết tại sao...
Thời Thanh Ninh đối với mái đầu bù xù tóc tai dựng ngược kia đột nhiên lại nảy sinh ra một loại cảm giác...
Dường như có hơi quen mắt?
Thời Thanh Ninh còn đang nhìn đến xuất thần, tầm mắt phía trước bỗng nhiên bị một màu mắt xanh biếc thâm trầm che khuất.
"Bạc Hà!"
Thời Thanh Ninh quả thực bị doạ cho giật hết cả mình.
Bách Dạ Tức không biết từ lúc nào đã cúi đầu xích tới gần, đôi con ngươi mang theo một chút dị thường mà nhìn Thời Thanh Ninh không chớp mắt.
Thời Thanh Ninh bật cười.
"Cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?"
Bách Dạ Tức hơi cúi đầu rũ mắt.
Thời Thanh Ninh cũng không biết, những người khác ở bên cạnh thì lại thấy, cậu cũng mới vừa dùng ánh mắt như vậy nhìn Vệ Ứng Khải đó.
Nhưng tới khi Thời Thanh Ninh lên tiếng hỏi, Bách Dạ Tức cũng chỉ nói:
"Câu cuối cùng trong bài, không biết."
"Để tôi giảng cho cậu một chút." Thời Thanh Ninh nói.
Vậy nhưng chưa kịp để cậu giảng bài, tiếng chuông vào học đúng lúc này đã lại vang lên.
"À đúng rồi." Thời Thanh Ninh kéo kéo Bách Dạ Tức.
"Tôi mới vừa xem lại lịch học thấy tiết này là tiết mỹ thuật, bạn cùng bàn của tôi hôm nay lại không đi học, cậu ngồi chung với tôi đi?"
Bách Dạ Tức gật gật đầu.
"Được."
Thời Thanh Ninh ngồi ở phía ngoài, nếu Bạc Hà muốn tiến vào ghế bên trong thì còn phải bước qua cậu một bước, vậy nên Thời Thanh Ninh dự định tự mình ngồi vào bên trong góc tường, nhường ghế bên ngoài cho Bách Dạ Tức.
Nghĩ là làm, thế nhưng ngay lúc cậu đang chuẩn bị đứng lên chuyển chỗ ngồi vào ghế bên cạnh, ngay lập tức lại bị Bách Dạ Tức kéo lại.
Đừng ngồi ở vị trí của người khác.
Thời Thanh Ninh nhìn sang, Bách Dạ Tức lại chỉ ngắn gọn nói.
"Tôi ngồi bên trong."
Thời Thanh Ninh ngồi chỗ nào cũng được, vậy nên liền thuận theo ý muốn của Bách Dạ Tức.
Hai người ngồi xuống không bao lâu, thầy dạy mỹ thuật cũng tiến vào lớp.
Vào đầu học kỳ, phòng mỹ thuật vẫn chưa chính thức được trưng dụng. Thầy giáo yêu cầu lớp trưởng mở màn hình TV của lớp lên, chiếu một đoạn phim tài liệu ngắn cho mọi người xem.
Học sinh ngồi phía dưới tranh thủ vừa nghe phim tài liệu vừa bắt đầu làm việc riêng.
Thời Thanh Ninh thì đang giảng lại câu hỏi vừa nãy cho Bách Dạ Tức.
Những ngày cuối đông, tiết trời hôm nay thật hiếm khi mới lại trong xanh, ánh nắng vàng chiếu vào, không có sự nóng nực như thiêu như đốt, chỉ có những tia nắng ấm áp chan hoà.
"F1 cùng F2 gộp lại là ra hợp lực..."
Tiếng nhạc du dương phát ra từ thước phim tài liệu, âm thanh của thiếu niên lại dịu dàng từ tốn, cặn kẽ giảng giải, hai gò má mềm mại ngất ngây dưới ánh nắng vàng.
Đôi mắt và hàng mi cong dài của cậu, tất thảy cũng đều được nhuộm một màu vàng ấm áp vô cùng.
Như thể phải gom góp lại mấy chục năm mộng đẹp, mới miễn cưỡng tích góp thành mật ngọt và đường như khung cảnh trước mắt này.
Khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác như thể đang thật sự có một mùi thơm ngọt ngào quanh quẩn ngay bên cánh mũi.
Bách Dạ Tức nhất thời ngây người, bị một cảm giác đạp hụt quá đỗi quen thuộc miễn cưỡng gọi về thần trí.
Mồ hôi trong phút chốc thấm đẫm ướt cả lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mãi đến tận khi trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói sắc bén, rốt cuộc mới tỉnh táo lại.
Hô hấp dừng lại của Bách Dạ Tức bấy giờ cũng mới chậm rãi hồi phục.
Hắn chớp mắt một cái, chậm rãi đưa tay phải của mình giấu về phía sau.
Trên bàn tay còn đang quấn băng vải trắng như tuyết kia, giờ khắc này đã bị một dòng máu đỏ tươi mới bị chính tay bấm ra, chảy thấm đẫm.
Mà Bách Dạ Tức cũng không để ý đến cảm giác đau đớn trên đó.
Đau đớn là tốt, nói cho hắn biết tất cả những gì trước mắt đây đều là sự thật.
Trường học được ánh nắng bao phủ là thật, những tiếng xì xầm to nhỏ trong phòng học là thật, người trước mặt đang khoẻ mạnh là thật, thiếu niên với đôi mắt sáng toả ra sự ấm áp này đây —— cũng là thật.
Không phải ác mộng.
Sẽ không nát tan thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất.
Bách Dạ Tức nhìn thiếu niên đang chớp chớp mắt, hàng mi mang theo một chút ánh sáng nhạt, nghiêng đầu nhìn sang.
"Cậu cứ luôn nhìn vào mặt tôi làm gì vậy?"
Con ngươi của Bách Dạ Tức khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn.
"Suy nghĩ về câu hỏi."
Thời Thanh Ninh buồn cười dùng cán bút chọc chọc mặt mình.
"Trên mặt tôi lại không có viết câu hỏi đâu nha."
Tống Khiêm Khiêm phía trước đang len lén xem truyện tranh không nhịn được quay đầu lại, vẻ mặt có hơi kỳ lạ.
"Mấy lời này của các cậu..."
Lời nói của cậu bất chợt dừng lại khi thoáng lướt qua vẻ mặt của Bách Dạ Tức.
Bạn học mới này thật sự quá lạnh, quá xa cách.
Thời Thanh Ninh hỏi: "Làm sao vậy?"
Tống Khiêm Khiêm theo bản năng chà chà cánh tay, tiếp tục nói:
"Nghe mấy lời đối thoại của các cậu, thật giống như một cặp tình nhân nhỏ á."
Còn là loại tình yêu thầm mến từ rất lâu nhưng không dám nói ra.
Đến khi liếc mắt nhìn nhau thì sẽ đỏ mặt ngây ngốc như một cặp tình nhân.