Anh phi công không có chút hoài nghi gì về hành động của Dương Yến, anh ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng.
Dương Yến quan sát người phi công đi về phía căn nhà, cô nhanh chóng đứng dậy, dùng hết sức lực nghiêng người về phía ghế ngồi của phi công.
Mò được chiếc điện thoại cô liền nắm chặt trong tay rồi nghiêng người bấm số.
Chiếc điện thoại này của người phi công nhất định là dùng để gọi điện, không có mật khẩu gì cả.
Dương Yến cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng run rẩy nhấn được số điện thoại của Phương Tinh Nghị để gọi.
Cô còn chưa kịp nghe điện thoại, thì từ phía xa xa đã nhìn thấy Hứa Cung Diễn cùng với người phi công đang mang theo vài túi đồ từ căn nhà đi ra. Cô căng thẳng đến mức tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cuống quýt tắt điện thoại và xóa lịch sử cuộc gọi.
Dương Yến ném chiếc điện thoại vào chỗ ghế của người phi công, sau khi nhìn chiếc điện thoại nảy lên hai lần và không bị ra sau ghế ngồi, lúc đấy cô mới thở dài nhẹ nhõm.
Cô vừa mới ngồi ngay ngắn lại, Hứa Cung Diễn cũng đi đến.
“An An, em sao vậy?” Hứa Cung Diễn nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, lập tức lo lắng hỏi: “Em không khỏe sao?”
Dương Yến lắc đầu: “Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi nóng một chút mà thôi.”
Ban đêm trời sẽ rất lạnh nhất định là không nóng lắm, nhưng có điểu Dương Yến đang mang thai nên đã béo lên không ít, thi thoảng thấy nóng cũng là điều bình thường, Hứa Cung Diễn không nói gì, sắp xếp các thứ lên trực thăng.
Hứa Cung Diễn cố định lại dây an toàn trên người Dương Yến, sau đó mới nói với người phi công là có thể bay được rồi.
“Em ngủ chút đi.” Hứa Cung Diễn lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Dương Yến, kéo vai cô dựa vào người mình: “Vài tiếng nữa mới đến được nhà mới, có hơi xa một chút, bao giờ đến nơi anh sẽ gọi em.”
Vài tiếng đồng hồ, nơi đó là chỗ nào?
Dương Yến thầm nghĩ, dựa vào l*иg ngực của anh ta, nhỏ nhẹ ừ một tiếng.
Cô thật sự rất mệt nên ngọ nguậy một lát là ngủ được ngay.
Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy, Dương Yến nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và mơ hồ nhìn thấy một dãy những chấm đen mờ mờ tỏ tỏ bên dưới, hình như là đã đến khu vực nội thành rồi.
Trực thăng từ từ hạ thấp độ cao, lúc nó lướt qua khu vực thành thị, Dương Yến nhìn thấy phía trước một cửa hàng nào đó có cắm một lá quốc kỳ, còn nhìn thấy các công trình kiến trúc đặc trưng nữa nên cô cấp tốc tìm tòi trong trí nhớ của mình và nhận ra mình đã được đưa đến Bali.
Chiếc trực thăng bay đến một vùng ngoại ô, sau khi đến một căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi thì từ từ dừng lại trên bãi đậu máy bay.
Sau khi chiếc trực thăng dừng hẳn, Hứa Cung Diễn mới vỗ vỗ Dương Yến.
“An An, chúng ta đến rồi.”
Dương Yến giả vờ như vừa mới tỉnh, ngáp một cái và được Hứa Cung Diễn bế xuống.
Bên ngoài sớm đã có quản gia và người hầu đứng đợi, ở đây cũng rất lạnh nên Dương Yến vừa xuống trực thăng quản gia liền lập tức đưa cho cô một chiếc áo khoác thật dày.
Hứa Cung Diễn mở chiếc áo ra khoác lên người cho Dương Yến.
“Đây là một căn biệt thự nhỏ, nhưng mà cái gì cũng đầy đủ, môi trường cũng rất tốt.” Hứa Cung Diễn dìu Dương Yến đi vào, ôn tồn hỏi cô: “An An, em có thích không?”
Dương Yến khẽ gật đầu: “Thích thì cũng thích, nhưng mà ở đây không giống nơi mà bác sĩ có thể đến thương xuyên.”
“Anh đã mời một đội ngũ bác sĩ đến đây ở.” Hứa Cung Diễn cười cười: “Bọn họ sẽ chăm sóc đến lúc em sinh con.”
“…”
Nghe anh ta nói, Dương Yến có thể đoán ra, hòn đảo nhỏ kia đã bị Phương Tinh Nghị tìm ra rồi.
Hơn nữa Hứa Cung Diễn đã biết tin từ trước cho nên mới nửa đêm đưa cô đến chỗ khác.
Cô không thể không quay lại nhìn người phi công, thấy anh ta đang lái chiếc trực thăng rời đi, trong lòng hy vọng Phương Tinh Nghị chú ý đến cuộc gọi của cô lúc nãy và dò theo tọa độ của cuộc gọi mà tìm ra cô.
Hứa Cung Diễn thấy cô quay đầu lại nhìn, liền hỏi: “An An, em sao vậy?”
“Ồ không sao.” Dương Yến thôi không nhìn nữa và mỉm cười: “Em thấy anh ta vừa đưa chúng ta đến đây đã vội vàng đi nên lấy làm lạ là anh ta vẫn còn việc khác cần làm hay sao mà gấp gáp vậy.”
Hứa Cung Diễn nói: “Có việc, cũng không phải là việc gấp, nhưng cần anh ta phải đích thân đi. Chúng ta vào nhà đi.”
“Vâng.”
Toàn bộ căn biệt thự bao gồm cả nội thất bên trong đều mamg phong cách kiến trúc Gothic, trông lộng lẫy và đẹp vô cùng.
Sau khi vào nhà, Hứa Cung Diễn đỡ Dương Yến lên lầu.
Anh chuẩn bị cho cô một phòng ngủ rất rộng, khoảng100 mét vuông, còn sát vách chính là phòng sinh, đội ngũ bác sĩ mà Hứa Cung Diễn mời đến đã mang theo các thiết bị dụng cụ y tế cần thiết nên bảo đảm đến lúc đó sẽ đỡ đẻ cho Dương Yến một cách an toàn.
Đội ngũ các bác sĩ cùng với quản gia và người làm đều ở tầng một, trên tầng hai chỉ có Dương Yến và Hứa Cung Diễn ở.
Chỉ khi Dương Yến cần khám thai thì những bác sĩ kia mới được phép lên tầng.
Mấy tháng trước cô cùng với Hứa Cung Diễn luôn sống trên đảo nên Dương Yến không có chút cảm giác nào, lần này đổi đến một nơi khác, hằng ngày đều có tám, chín người giúp việc vây quanh khiến cô có cảm giác giống như đang sống trong hoàng cung vậy, cô thấy không quen.
Từ sau khi chuyển đến đây, Hứa Cung Diễn không còn tham gia vào chuyện ăn uống của Dương Yến nữa, tất cả đều giao cho đội ngũ bác sĩ nhưng anh rất cảnh giác về phương diện nguyên liệu nấu nướng, đến trái cây cũng phải được hái từ vườn trái cây rồi mang thẳng đến.
Sau khi biết điều đó, Dương Yến đã rất ngạc nhiên và không biết nói gì, có cảm giác không dám ăn trái cây nữa.
“Anh không cần phải cẩn thận đến mức trái cây chỉ đem đến muộn có hai tiếng đã bỏ đi như vậy đâu.” Dương Yến dở khóc dở cười nói: “Nhỡ không may trên đường vận chuyển xe gặp vấn đề trục trặc gì đó, cũng không phải là không thể ăn được, hơn nữa em cũng không phải là một người quen được nuông chiều.”
“Có những loại trái cây sau một thời gian nhất định, em ăn vào vị cũng không còn ngon nữa.” Hứa Cung Diễn rất cẩn thận, anh nhất định phải gỡ sạch sẽ những sợi xơ trắng trên múi quýt rồi mới đưa cho Dương Yến ăn.
Anh vẫn khăng khăng với cách làm của mình, còn nói: “Anh không cần trái cây của bọn họ nữa, nhưng tiền thì vẫn đưa đủ.”
Dương Yến: “...”
Theo dòng thời gian trôi, thời tiết cũng thay đổi, Bali cũng dần bước vào mùa đông và trời bắt đầu lạnh.
Được Hứa Cung Diễn cùng những người ở đây chăm sóc nên khuôn mặt Dương Yến rất hồng hào còn cơ thể thì rất khỏe mạnh.
Người cô không béo lên chút nào, chỉ có cái bụng là ngày một nặng nề nên so với trước cô cần phải có người dìu đỡ.
Dương Yến vẫn luôn chờ đợi, nhưng chẳng đợi được Phương Tinh Nghị đến.
Có lẽ là Hứa Cung Diễn rất cảnh giác và đã nói với người phi công gì đó cho nên người phi công kia ngay sau khi trở về đã đổi máy cũng như số điện thoại. Dù sao cũng chỉ là một công cụ liên lạc không đáng bao nhiêu tiền.
Lần cuối cùng khám thai cho Dương Yến, bác sĩ đã nói đến việc vài ngày nữa cô có thể sinh, bởi vì thai nhi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nên tương đối lớn, lại còn sinh ba nữa nên không thể sinh thường được.
Đêm trước ngày lễ Giáng sinh, tất cả những người làm trong căn biệt thự đều bận rộn, nhưng không phải bận rộn cho lễ mà vì chuẩn bị cho ngày sinh gần kề cuả Dương Yến.
Các bác sĩ đã chuẩn bị xong từ trước rồi, những người làm cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần dùng khi đứa bé ra đời.
Trong lúc ăn cơm Dương Yến nhìn thấy trên cánh cửa có treo hình của ông già Noel, hỏi ra thì mới biết hôm nay là đêm Giáng sinh, trong góc phòng khách cũng có đặt một cây thông Noel, bên trên treo rất nhiều quà, nên cũng có chút không khí ngày lễ.
Dương Yến cứ nghĩ rằng trong dịp lễ này nhất định sẽ có tuyết rơi nên cô vội vội vàng vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn, nhưng không hề có tuyết.
Cô có chút thất vọng: “Cứ tưởng tuyết rơi nhiều rồi chứ.”
Dương Yến còn nhớ đêm Giáng sinh năm ngoái, cô cùng với Phương Tinh Nghị đón Giáng sinh ở nước R, đêm Giáng sinh tuyết đã rơi. Buổi tối khi ở lại làng du lịch, Phương Tinh Nghị sợ tuyết rơi không đủ dày nên đã làm một trận tuyết nhân tạo.
Rõ ràng đó là chuyện mới một năm trước, nhưng khi nghĩ lại cô cảm thấy thật xa xôi.
Lúc đó bọn họ ai cũng hạnh phúc, nhưng chớp mắt một cái hạnh phúc đã rời xa tầm tay với của bọn họ.
Hứa Cung Diễn đi đến, cầm lấy tay cô: “Năm nay thời tiết không lạnh lắm, cho nên không có tuyết rơi, ngày mai là Giáng sinh nói không chừng khi em thức dậy có thể nhìn thấy mưa tuyết đó.”
“Chỉ mong là vậy.”
Bởi vì những lời nói của bác sĩ cho nên mấy ngày hôm nay Hứa Cung Diễn và Dương Yến đều ngủ chung một phòng, anh cho đặt một chiếc giường ngay bên cạnh để lỡ cô có chuyện gì anh sẽ biết liền.
Lúc đi ngủ Hứa Cung Diễn có hỏi: “An An, em có muốn quà Giáng sinh gì không?”
“Em không thiếu cái gì, nhưng...” Dương Yến nghĩ ngợi một lúc, nhẹ nhàng nói với anh: “Em hy vọng Tiểu Tiên Nữ và Bảo Bảo bình an, em hy vọng anh có thể sống lâu trăm tuổi, đây là món quà mà em muốn nhất.”