Chương 59

Anh tự mình lái xe trở về, để ý hiện tại Liên Nam đang ở một mình, nhưng cậu ấy cũng không che giấu được nỗi buồn thoáng qua đang thể hiện trên nét mặt.

Còn có điện thoại rớt xuống sân vườn nhưng lại chẳng buồn nhặt lên, có vẻ như Zino đã kể lại về kết quả cuộc phẫu thuật cho mọi người rồi.

Nhưng hiện tại vẫn chỉ có anh là biết được kết quả thật sự……

Liên Nam thấy có người đã trở về, nhìn anh khẽ hỏi:“Viễn Phong, cậu….có ổn không?”

Nên nói như thế nào, anh tự hỏi bản thân….

Định hé miệng nói vài lời, nhưng anh vốn đã quyết định sẽ không tiết lộ sớm chuyện này, chỉ dùng biểu cảm bất lực để đáp lại Liên Nam.

Liên Nam đoán ra được phần nào, vội cúi mặt: “Xin lỗi cậu, cậu thân là người đưa Tiểu Nguyên về, tớ đáng lẽ không nên hỏi….”

“Tớ cũng buồn, nhưng tớ phải mạnh mẽ, chỉ có vậy em ấy mới không buồn khi nhìn từ trời cao xuống…”

Họ cũng không phải là thần linh, cũng đâu thể can thiệp được số phận của người khác.

Nhưng ít nhất đối với họ, họ cũng không biết chuyện Đào Nguyên có khối u quá muộn, để rồi lại hối tiếc nhiều hơn khi biết được lí do cậu đã ra đi bất ngờ….

Họ đã làm những gì có thể làm rồi, nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới…

“Em ấy, có lẽ thực sự giống một người em trai hơn người ngoài.”

Viễn Phong nhíu mày: “Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“Tớ cũng không biết, nhưng tâm can tớ, mọi người ở đây ai cũng nhận ra được chuyện này….”

Mọi người trong đội đã coi cậu như một người em trai, một người phụ trách công việc giúp họ giải tỏa tinh thần bằng những món ăn cậu tự tay nấu, nhận các công việc liên quan đến tay chân…

Thỉnh thoảng còn cùng nhau chơi vài ván, kỹ thuật đương nhiên không hề thua kém ai cả ngoại trừ việc chọn đường rừng - cậu không phải là người thường theo tiết tấu kết liễu nhanh.

“Đây có lẽ không thể nào ngủ ngon được, em ấy….”

*Tách….*

Từng giọt nước mắt khẽ rơi, Liên Nam rốt cuộc cũng không kiềm lại được nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống sân khóc thành tiếng, nỗi đau này quá bất ngờ, như bản thân đã vô tình đυ.ng phải tường gai.

“Em ấy cũng chỉ mới 18 tuổi xuân, tại sao số phận lại quật ngã người ta tới mức này chứ!”

“Còn cái đám bên chiến đội AL đấy nữa, hành động đấy không phải là một con người, giờ họ chẳng còn bằng con đỉa nữa!”

“Tôi nhất định phải tìm bằng được chứng cứ, tôi muốn kiện họ, em ấy đã chết oan vì họ, chúng ta lại đứng khoanh tay mà nhìn, có đáng không!”

Một phần trong lòng Viễn Phong, thực sự rất muốn đi tới tính sổ tên Max và Pon - hai thủ phạm đã trực tiếp suýt hại chết Đào Nguyên, nhưng đây không phải lúc rảnh rỗi để lo việc này….

Trận Chung Kết còn đúng tuần sau nữa diễn ra rồi, nếu bây giờ làm ra hành động như thế thì chắc chắn cả đội sẽ không có cơ hội đứng trên sân đấu nữa.

Vả lại, giờ đã là thời đại dùng luật pháp, có kiện thì cũng phải có những bằng chứng chắc nịch nhất để cả chiến đội AL phải chịu ngồi tù một gông toàn thể, có chi bao nhiêu để thuê luật sư cũng sẵn sàng.

Liên Nam bây giờ dù có dỗ thế nào chắc chắn cũng không nín lại ngay, tuy cậu ấy chưa phải là chưa từng khóc, nhưng một lần khóc là ai cũng phải dỗ tận 4 ngày mới chịu thôi….

“Liên Nam, chìa tay ra.”

“Có chuyện gì thì đừng gọi, tôi giờ muốn khóc một mình….”

“Cứ chìa ra đi.”

Liên Nam chậm rãi chìa tay ra, anh lặng lẽ đặt lên tay cậu kẹo bạc hà mà Tiểu Nguyên thích ăn nhất; còn có những viên kẹo đủ màu và vị khác nhau cậu cũng thích.

“Ăn xong cố gắng nén lại nỗi đau này, sau trận Chung Kết chúng ta quyết đưa chuyện này ra bên ngoài ánh sáng.”

Liên Nam bóc một cái kẹo ra ăn: “….Được, chỉ cần lời này, tôi cũng có thể tự tin đánh ngay Chung Kết vào ngày mai.”

“Nhớ ngủ sớm.”

Anh quay người bước vào nhà, mở đèn phòng khách lên, yên tĩnh đến đáng sợ…

Lên tầng 3, mở cửa phòng anh, chỉ còn sót lại mùi hương của cậu, người cũng không còn ở đây tạm thời….

Những lúc anh trở về trước kia, Đào Nguyên không ở dưới bếp đáp lại thì cũng có ở trên phòng, hoặc đang đánh hạng cùng ở phòng huấn luyện.

Giờ anh đã nhận ra, hơn 3 năm một mình ở căn phòng này còn không bằng hơn nửa tháng cùng ở với cậu….

“Tiểu Nguyên….”

Anh nhớ cậu lắm rồi, nhớ đến mức tâm can dần chết héo đi trong lòng anh.

Một giây thiếu cậu ở bên cạnh, anh giống như một cái xác không hồn.

Một ngày thiếu cậu, anh lại giống như đứa trẻ năm ấy đã biết rằng sự thật mình là con nuôi, một mình bước trên con đường sinh tồn nơi xa lạ…

Có lẽ là do ông trời sắp đặt, hay do hoàn cảnh hai người quá giống nhau, nên mới có thể gặp nửa kia của mình không……

…----------------…

Anh chậm rãi mở laptop riêng đã lâu không dùng tới, mở trang chủ Hoạ Nhã, đăng nhập tài khoản chiến đội của cậu.

Tuy có nhiều người đã theo dõi, nhưng vẫn chưa có tin tức nào cậu đăng lên.

Cũng không phải có ý gì, nhưng anh lại phát hiện rằng có một bản tin nháp cậu vẫn chưa đăng lên, nội dung bên trong khiến anh phải sững sờ một lúc lâu.

[@BKA.Alpha, tôi rất mong được có thể tận mắt thấy anh cùng đồng đội nâng chiếc cúp Vô Địch gần nhất có thể, với tư cách là thành viên dự bị không công khai của đội, là người yêu duy nhất của anh.]

Thời gian sửa lần cuối là tuần trước, là lúc họ vẫn chưa phát hiện chuyện khối u ác tính này.

Có lẽ là cậu muốn đợi tới ngày Chung Kết diễn ra, sẽ đăng nó lên, như một lời cổ vũ dành riêng cho anh.

Thật may mắn, vì ít nhất nó đã không trở thành di thư đầu tiên và cuối cùng….

“Anh…sẽ không để em phải thất vọng đâu, Tiểu Nguyên.”

Cậu đã âm thầm cổ vũ cho anh như vậy, anh lại càng quyết tâm hơn, nhất định phải giành về cho đội chiến thắng hoàn hảo.

Chỉ có như vậy, anh tin rằng ngày ấy sẽ là ngày cậu tỉnh lại sau khoảng thời gian hồi sức của mình.

“Anh đã sẵn sàng, cho cuộc chiến này với thời gian rồi, hãy cổ vũ cho anh…”