Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ đó, Viễn Phong đã tiếp cận được một thế giới quan mới về Esport - nơi dành cho những người có đam mê về game, nhưng vào những năm chưa ai khai hoang về khái niệm này, nó vẫn chỉ là một mảnh đất thưa thớt mà thôi.

Đối với anh - người chưa từng tiếp xúc một lần nào, lại ngẫu nhiên được mời vào đội, nhưng đó lại là một chiến đội chưa có thành viên nào khác.

Khoa Tần vội vàng chắp tay trước anh: “Cậu nhóc, tuy xin lỗi, nhưng mấy tháng này tụi anh vẫn chưa tìm thấy ai có hứng thú, nên em là thành viên đầu tiên…”

Viễn Phong: “Em thậm chí còn chưa tiếp xúc lần nào, với lại em….”

Anh chưa nói hết lời thì Khoa Vũ nắm lấy tay anh, cúi lại người xin anh ở lại đây.

Cô bất lực nói: “Tụi chị cũng chỉ là muốn thử một lần thôi, nhưng thực sự những người như em vào thời điểm này cực kì hiếm lắm! Đương nhiên tụi chị sẽ không bạc đãi em đâu, hứa trên danh dự đấy!”

“Cái đó…”

Anh muốn rời khỏi đây, nhưng ánh mắt đầy mềm lòng ấy lại khiến anh bất lực rất nhiều.

Dẫu sao nếu nó không phải là một hoạt động phạm pháp hay mờ ám, tất cả đều sao cũng được, anh cũng chỉ mong một đời này giữ mãi cho mình một thân thể như ngọc cũng như trong sạch về sự liêm khiết của mình.

“Được rồi, nhưng nếu Esport gì đó nếu quá chán hay nguy hiểm thì em sẽ đổi ý định tắp lự đấy.”

Khoa Vũ đứng ra đảm bảo: “Đảm bảo em sẽ không chán nó đâu!”

Sau đó anh được họ dẫn lên tầng trên, Khoa Vũ quyết định đi dọn phòng cho anh, Khoa Tần để anh ngồi trước máy tính giới thiệu cho anh vài game hiện đang thịnh hành lúc đó.

“Chơi thử mấy trò này đi, anh đề cử em tập quen với trò Zing Speed này.”

“Được….Vậy em phải làm gì trước nhỉ?”

Khoa Tần tận tụy chỉ anh từ khâu tạo tài khoản, lựa chọn nhân vật, phần hướng dẫn cơ bản thì vẫn là để anh tự mình làm quen.

Ban đầu anh cũng đua không được tốt lắm, cả bằng lái sơ cấp cũng suýt soát lấy được, nhưng một khi đã dần quen tay, đến bốn ngày sau anh đã theo đuổi kịp lối chơi đơn giản này.

Anh còn muốn thử thách những màn khó trên 4 sao, Khoa Tần còn muốn khuyên anh là hãy tập dần với những màn dễ đua trước, nhưng sau khi chứng kiến nhiều màn khó của anh đua được kỷ lục dưới 1’50 đã không muốn nói gì ngoài việc khen hết lời bằng hành động.

Vài tuần sau, có một quán net đã tổ chức cuộc đấu giao lưu ZS với phần thưởng cho người chiến thắng là 3 triệu đồng, người ta liền bảo anh hãy tham gia để cho người ta chứng kiến thực lực.

Thậm chí Khoa Vũ còn đặt riêng một cái áo cho anh, nhân dịp lần đầu tiên ra mắt công chúng.

“Tiểu Phong, mặc nó vào đi, chị muốn thấy em sáng ngời trước đám đông!”

Anh ấp úng: “Cái này….Em thực sự có thể nhận ư?”

Khoa Tần: “Cứ nhận đi, biết đâu tương lai em đã trở thành một ngôi sao lớn, giá trị thị trường của nó sẽ tăng thêm đấy.”

Khoa Vũ: “Chị còn phải kiếm nhiều chỗ mới có kiểu hợp với em, tốt nhất đừng nên vứt nó đấy.”

Họ đặt kì vọng vào chiến thắng đầu tiên của anh, anh cũng không muốn làm họ cảm thấy buồn, nên chỉ gật đầu và tự tin hứa với họ rằng sẽ giành được tiền thưởng về.

Dù sao thì, anh cũng tự mình nhận ra rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy đã sớm trở thành một phần của đội.

Chỉ là hiện tại, tên đội thì ba người vẫn chưa thể nghĩ ra được….

…----------------…

Vì muốn tới sớm nhất để xem trước vị trí ngồi, trước 1 ngày đến khi sự kiện giao lưu ấy diễn ra, anh đã phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ để đi tìm nơi quán nét tổ chức sự kiện.

Anh đã khuyên hai người rằng anh muốn đi một mình để biết đường, sống trong sự cực nhọc bấy lâu nay sớm đã quên đi cảm giác phiêu du thế nào, cũng tự cho mình một ngày nghỉ hoàn hảo.

Đường phố lạ lẫm, những con người xa lạ như năm nào, đến ngay cả lúc anh soi bản thân mình trước gương trưng bày của tiệm trang phục, cũng suýt không nhận ra đó là chính mình.

“Mình đã…thay đổi tới mức này rồi sao?”

“Xem ra cũng không tồi nhỉ, chỉ như vậy mới có thể, nhận ra đâu là chính mình năm xưa….”

Anh đã ruồng bỏ đi quá khứ đau thương ấy, dẫu vết thương vẫn còn tồn đọng lại trong trí nhớ và trái tim…

Nhưng chỉ cần nhớ tới bộ dạng bây giờ của anh, mọi chuyện sau này vẫn cứ theo đâu thì theo, không cần níu lại.

Anh đi thêm vài tiếng nữa, có một tiếng nói lạ cách đó không xa ở trước đài phun nước hình con cá, lại từ từ tiếp cận gần hơn.

“Khâu hình dạng tuỳ ý cho quần áo đây, ai muốn hình nào đều có hình đó….”

“Nhận luôn sửa quần áo bị rách trong vài giờ, chỉ cần ủng hộ đều được miễn phí cả…”

Cậu bé cầm bộ dụng cụ khâu chỉ nhìn ngó ngang xung quanh, nhưng người qua đường lại không có nhu cầu cho việc đó, tâm trạng của cậu bé ấy dần mất đi niềm vui.

Khung cảnh đó khiến anh nhớ lại lúc anh định xem tờ rơi Esport do hai người kia phát cho người qua đường, ai nghĩ tới việc bản thân sẽ lại chứng kiến nó lần nữa chứ.

Lần này, anh sẽ là người chủ động.

Anh cởϊ áσ khoác của mình ra, tiếp cận cậu bé ấy một cách chậm rãi, chờ đến khi đối phương chú ý tới mới mở lời ra.

“Anh có nhu cầu khâu hình, em có thể khâu cho anh một hình được không?”

Đó chính là khoảnh khắc anh gặp được cậu, gặp được người anh đem lòng yêu…
« Chương TrướcChương Tiếp »