Lại qua thêm một tiếng nữa.
Liên Nam ân cần hỏi han trong khi đang bóp vai cho Đào Nguyên: “Nguyên Nguyên, lực bóp như vậy đã đủ chưa?”
Đào Nguyên tận hưởng cảm giác này, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ Liên Nam: “Cậu không cần phải làm tới mức vậy đâu chứ, tớ vẫn còn….”
Zino vội vàng để ly trà hồng tận tay cho cậu: “Đừng nói như thế, em là người quyết định số phận của tụi anh đấy, hãy tận hưởng thoải mái đi.”
Liên Nam: “Đừng quá thất vọng nhé, nhưng làm ơn cậu đừng đưa tụi tớ vào cái chết là mừng cho mọi người lắm rồi……”
Đào Nguyên: “……Được……”
Chỉ có thể gật đầu, tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc có một không hai của chiến đội BKA ngàn năm có dịp.
Cậu hoàn toàn không hiểu nổi lý do tại sao cậu lại đang tận hưởng giờ phút này….
…———————…
Quay trở lại trước đó, lúc mọi người đều đã tỉnh dậy và uống hết nồi canh giải rượu cậu nấu cho, Viễn Phong cũng thuận tay đi xuống dưới phòng khách, trên tay cầm tờ giấy khiến mọi người không thể không tò mò.
Hàn Doanh: “Phong ca, tờ giấy này anh đem xuống là có gì vậy?”
Viễn Phong ngồi bên cạnh, vẩn vê mái tóc sau cậu một cách công khai: “Hôm qua mấy người quẹt thẻ của tôi gián tiếp, tiêu không ít tiền của tôi, giờ cũng tới lúc mấy người nên chuẩn bị tinh thần xì tiền để trả lại rồi nhỉ?”
Mãn Hạnh còn đang muốn tìm cớ để lươn lẹo với anh, nhưng anh lại đọc luôn một mạch những gì từng người đã mua, tổng số tiền như thế nào, ngay cả khối lượng từng đồ vật anh đọc hoàn toàn chính xác đến không ngờ tới.
Chờ đến khi anh đã đọc hết cả dãy, đã là hơn 4 phút trôi qua, nhưng sắc mặt của họ như thể đã chờ sẵn kết cục của mình như thế.
Anh gấp tờ giấy lại, khẽ ôm và hôn cậu ở một bên cổ: “Không tính phần của Tiểu Nguyên, mấy người xài trong thẻ của tôi 3 tỷ 105 triệu 45 nghìn mà không có sự đồng ý của tôi hoặc sự tự nguyện của em ấy, nói xem muốn trả thế nào?”
Bản Triều nghe xong liền cúi rập người xuống luôn: “Bỏ qua cho em đi anh ơi, là lỗi của em! Tất cả là do anh Zino xúi giục em hết!”
Zino vội vàng nắm lấy cổ tên đổ tội: “Cậu bán đứng tôi hả? Cậu cũng quẹt không ít đâu, toàn là đồ điện tử của cậu hết đấy!”
Anh nhìn họ cúi lạy liên tục cầu xin bỏ qua chuyện này, nhưng rõ ràng là ngoài cậu ra anh không hề quan tâm tới chuyện gì khác nữa.
Còn phía cậu, nãy giờ ngồi nghe anh kể hết não cậu liền muốn đình trệ tới nơi luôn rồi, làm sao anh lại biết hết toàn bộ đống đấy đều không phải do cậu tự nguyện quẹt thẻ chứ.
Nhưng mà, cứ để họ thế này thì sợ là mặt mũi đều chẳng còn hết nữa….
“Anh Phong….”
Một lời của cậu, đã khiến anh phải chú ý mà quay mặt đối diện với cậu, năm người kia thấy cậu làm vậy liền chắp lạy cầu xin cậu nói nam thần nhà họ hãy rộng lượng mà bỏ qua chuyện này một lần.
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Nguyên?”
“Em cảm thấy, chuyện này cũng nên dừng lại….”
Viễn Phong nhìn cậu, thoải mái đáp lại: “Không tính cũng được, chỉ cần họ chọn giữa việc bị chị dâu cưa đôi theo nghĩa đen hoặc chăm sóc em cả ngày hôm nay……”
Cả nhóm đều đồng loạt hô to: “ĐỂ TỤI NÀY CHĂM SÓC VỢ CẬU CHO!”
…—————————…
“Đây mà để fan nhìn thấy, chắc họ sẽ nghĩ đây không phải là chiến đội BKA trong truyền thuyết…”“Mà là nơi chứa những con người tấu hài thì đúng hơn đấy……”Viễn Phong phải tiếp tục công cuộc livestream một mình, cậu cũng muốn lên tầng để cùng anh livestream nhưng lại bị mọi người bó buộc ở đây.
Liên Nam và Zino ở lại cạnh cậu, còn ba người kia hiện đang ở dưới bếp loay hoay với đống nguyên liệu và công thức nấu ăn.
Hàn Doanh đang chật vật trong việc tách thịt: “Này, nhớ đong kĩ lượng dầu trước khi cho vào chảo đấy!”
Mãn Hạnh đang cắt hành tây, nước mắt không thể không ngừng rơi vì mùi hương “chuộc tội” đang vất vưởng xung quanh.
Bản Triều vốn chưa từng xuống bếp nên không biết đong đếm dầu thế nào, liền cho luôn cả một chai dầu ăn, thế là cả căn bếp đều giống như lễ tà giáo bí ẩn đang thực hiện một điệu truy cầu.
Cậu nhìn phía phòng bếp đang bị biến dạng, đã rút ra bài học là tuyệt đối không được để những người không biết nấu ăn xuống nấu thêm lần nào khác….
Đến lúc trời đã ngả tối thì họ mới chịu buông tha cho cậu, loại chăm sóc đặc biệt này về sau vẫn là đừng nên tiếp tục trải nghiệm nữa thì hơn….
Viễn Phong đem tới cho cậu ly nước: “Thế nào? Mọi người chăm sóc em tốt không?”
Cậu thở dài một cách bất lực….
Như vậy cũng đủ để anh hiểu rằng, cậu đã phải cảm thấy mệt mỏi như thế nào.
“Em nhắn tin trong nhóm, đưa ra quyết định của em đi.”
“Còn anh thì sao?”
“Livestream đã xong rồi, anh vào tắm rửa. Lát nữa em gọi đồ ăn ngoài, đặt gì cứ dùng điện thoại của anh, mật khẩu là 170518.”
Anh khẽ hôn lên trán cậu sau đó quay người vào phòng tắm, cậu cũng lấy điện thoại của anh đặt đồ ăn về, sau đó lại lấy điện thoại của mình nhắn tin cho nhóm chat được anh thêm vào từ trước.
[Tiểu Omega: @All Anh ấy không quan tâm tới nợ nữa, mọi người cứ yên tâm mà ngủ một giấc đi.]