Chương 14: Gấu Koala ôm "cây"

Kể từ khi mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau thì cứ tan học là cậu chạy một mạch đi tìm anh, kể cả anh không có tiết. Vì cậu biết, bất kể anh có tiết hay không có tiết, anh đều sẽ đến trường. (Anh là học bá mà, hihi) Và hôm nay cũng không ngoại lệ...

Vương Nhất Bác vừa tan học đã chạy mất dạng làm giáo viên hay bạn học muốn tìm cậu cũng khó, cậu chạy thẳng đến thư viện tìm anh, hôm nay anh không có tiết:

"Ủa, đâu rồi ta?" Vương Nhất Bác chạy đến chỗ anh vẫn hay ngồi nhưng lại không thấy anh đâu, vốn đang tươi cười lại xụ mặt xuống. "Hừ!"

Vốn định quay người bỏ đi thì đầu đυ.ng phải một l*иg ngực rắn chắc làm cậu ngã ngửa ra bàn. Người nọ nhanh tay đỡ lấy cậu cũng ngã theo. Người nọ chống tay nhìn cậu cười cười:

"Em có thấy cái tư thế này quen không?"

"Huhu, Chiến ca, em nhớ anh chết mất!" Vương Nhất Bác không kìm nổi ôm chầm lấy anh.

Tiêu Chiến đứng thẳng người lên vỗ vỗ lưng cậu:

"Nào, buông anh ra đã, em thế này anh không di chuyển được."

"Để thế này một lúc đi!" Cậu mè nheo.

"Em là gấu koala đấy à? Dính người như vậy!"

"Anh đâu phải cái cây?"

"Haizz.."

"Anh thở dài cái gì.. A?" Chưa để cậu nói hết câu, anh đã một tay bế ngang cậu lên.

"Anh làm gì thế?"

"Em thích ôm còn gì? Anh cho em ôm!" Tiêu Chiến bế cậu đặt lên đùi mình, bản thân lấy sách ra đọc. Trước khi đọc còn cảnh cáo cậu ngồi im.

Vương Nhất Bác được sủng nịnh nhiều thành hư, nào có chịu nghe lời? Cậu muốn anh chơi với cậu kìa!!!

Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ anh, đầu dựa vào một bên vai anh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận hơi thở của mình phả dần vào cổ người kia khiến anh khẽ động, Nhất Bác trong lòng thầm cười một tiếng.

Tiếp đó, cậu liếc mắt thấy tóc của anh, đột nhiên nhớ tới lần trước còn nghịch chưa đã đã bị bắt lại, cảm thấy rất cao hứng.

Cậu vươn tay vuốt tóc anh mấy cái, vuốt xong còn nói một câu:

"Chiến ca, anh thơm thật đấy!"

Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn cậu:

"Đừng nghịch!"

"Chụt! Nhưng em chán!" Vương Nhất Bác cười ranh mãnh hôn một cái lên môi Tiêu Chiến.

"Khụ, em chán thì còn tới đây làm gì?"

"Còn không phải do nhớ anh sao?" Cậu chu môi nói.

Thấy Tiêu Chiến kiềm chế không phản ứng, cậu quyết định ra tung tuyệt chiêu.

Cậu đột nhiên xoay người đối diện anh, hai chân để buông thả ra sau. Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế ấn đầu cậu dựa vào một bên vai mình, viết nốt mấy dòng.

Vương Nhất Bác bị ngó lơ, cảm thấy vô cùng tủi thân, tức giận giãy khỏi người anh định đi. Nào ngờ vừa buông cổ y ra thì đột nhiên bị kéo đầu trở lại, người bị đẩy dựa vào thành bàn, cậu giật mình kêu lên:

"Anh... anh làm...Ưm!" Còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến vươn người ra ngậm lấy môi cậu.

Như muốn trừng phạt sự quấy nhiễu của cậu, anh cắn môi dưới của y một cái.

"Ưʍ..ưʍ..." Vương Nhất Bác đấm thùm thụp vào vai anh, vừa rồi còn ngó lơ cậu, bây giờ lại đè cậu ra hôn, thế là cái kiểu gì đấy?

Tiêu Chiến thừa cơ cậu mở miệng ra đưa lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi cậu trêu chọc, khuấy đảo cả khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt cất giấu.

...

Vương Nhất Bác bị hôn đến mềm nhũn, không còn chút sức lực nào dựa hẳn vào người anh. Tiêu Chiến lúc này mới buông cậu ra, cất giọng khàn khàn:

"Còn nháo nữa, anh không biết mình sẽ làm gì đâu!"

"Hứ, Tiêu lưu manh!" Cậu hậm hực đánh vào ngực anh một cái. Tiêu Chiến lại bắt lấy tay cậu cầm lên hôn một cái:

"Biết anh lưu manh còn giở trò à?" Anh dở khóc dở cười vuốt mũi cậu một cái.