Chương 47: Không Phải Bạn Trai Tương Lai Thì Là Gì?

"Xì!"

"Cậu cười cái gì mà cười?" Mặc dù là đùa giỡn, thế nhưng tiếng cười của Tô Tình vẫn khiến Chu Dục Văn cảm thấy bản thân bị xúc phạm.

"Không, tôi cảm thấy nếu cậu thừa thời gian như vậy thì đi viết vài cuốn tiểu thuyết đi, cậu khá phù hợp với công việc viết tiểu thuyết đấy."

"Nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với tiểu thuyết cả."

"Bốc phét!"

Nếu nhắc tới thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của Chu Dục Văn thì có lẽ phải nhắc tới chuyện hắn đã nở mày nở mặt một lần nhờ vào công việc viết tiểu thuyết.

Vì lẽ đó, sau khi trùng sinh, Tô Tình cứ cố chấp cho rằng công việc viết tiểu thuyết chính là kết quả cuối cùng của Chu Dục Văn.

Trên thực tế, dựa vào công việc viết tiểu thuyết, mỗi năm thu nhập cả triệu tệ, đã được tính là người thành công trong xã hội rồi.

Lại nói, sau khi trùng sinh, đúng là Chu Dục Văn cũng có ý định viết tiểu thuyết, nhưng đương nhiên hắn không đời nào đi thừa nhận với Tô Tình về chuyện này.

Ở thời điểm hiện tại, Chu Dục Văn đang nói chuyện điện thoại với Tô Tình ngay trong kí túc xá. Dù hai người bọn họ đã ly hôn, nhưng giữa đôi bên vốn không có hận thù gì sâu sắc, hơn nữa thỉnh thoảng trêu chọc vợ cũ của mình cũng là một trong những sở thích của hắn.

Vì thế, hai người cứ hàn huyên như vậy.

Tô Tình lại đang tán gẫu với Chu Dục Văn ngoài hành lang của kí túc xá nữ, dù sao cô cũng muốn nói vài chuyện linh tinh với Chu Dục Văn, nếu bị đám người Trịnh Nghiên Nghiên nghe được, khẳng định là bọn họ sẽ tò mò đi gặn hỏi cho xem.

Về sau, khi hai người nói chuyện được gần nửa tiếng đồng hồ, Tô Tình trực tiếp tiến thêm một bước mới, muốn kết bạn Wechat với Chu Dục Văn.

Chu Dục Văn nói: “Nhưng tôi không muốn kết bạn Wechat với cô.”

Tô Tình làm nũng bảo rằng: “Chỉ thêm bạn bè thôi mà, nhiều bạn bè thêm người hỗ trợ.”

Đời trước, hai người học đại học cùng nhau, Chu Dục Văn chính là người theo đuổi Tô Tình, nên vì lẽ đó, từ đầu tới cuối, Tô Tình vẫn luôn giữ hình tượng lạnh lùng, xa cách của mình.

Bây giờ đã trùng sinh, Tô Tình muốn gương vỡ lại lành với Chu Dục Văn, trong khi Chu Dục Văn chỉ muốn trốn tránh cô, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thì đương nhiên hình tượng của hai người đã trực tiếp bị xoay ngược lại, biến thành Tô Tình theo đuổi Chu Dục Văn, còn Chu Dục Văn thì kiêu chảnh.

Và dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết để loại tình huống này có thể tiếp tục kéo dài, chính là Tô Tình không biết Chu Dục Văn cũng sống lại như mình.

Nếu một ngày nào đó, Tô Tình phát hiện ra sự thật, nghĩa là Chu Dục Văn cô đang nịnh bợ, theo đuổi này vốn là Chu Dục Văn của tương lai, phỏng chừng cô sẽ tức chết mất.

Tô Tình cứ năn nỉ mãi, rốt cuộc, Chu Dục Văn cũng miễn cưỡng chịu kết bạn Wechat với cô. Sau đó hai người bắt đầu tán gẫu trên Wechat, mà trong suốt quá trình nói chuyện phiếm này, biểu hiện của Chu Dục Văn vẫn luôn đều đều bình thường, không mặn cũng chẳng nhạt.

Mà càng như vậy, lòng hiếu thắng trong Tô Tình lại càng bị khơi lên. Cô nghĩ thầm rằng, đời trước em có thể bắt lấy anh thì em không tin đời này mình lại có thể để anh chạy mất.

Sau khi kết bạn Wechat rồi, Tô Tình vui mừng hớn hở chạy về ký túc xá, tiếp tục tán gẫu với Chu Dục Văn.

Nhìn dáng vẻ của Tô Tình, Trịnh Nghiên Nghiên không khỏi trêu ghẹo hỏi một câu: "Vui thế cơ à? Bạn trai tương lai nhắn tin trả lời hả?"

"Bạn trai tương lai là thế nào?" Tô Tình nhìn Trịnh Nghiên Nghiên với ánh mắt cực kỳ bất mãn.

"Không phải bạn trai tương lai thì là gì?"

Tô Tình suy nghĩ một lát, sau đó nhấn mạnh từng chữ, dứt khoát sửa lại cho đúng: "Bạn trai xịn!"

Trịnh Nghiên Nghiên nghe xong lời này, lập tức bật cười khanh khách.

Nói chuyện vài câu trong Wechat với Tô Tình, Chu Dục Văn dứt khoát nhắn: “Tôi buồn ngủ rồi” sau đó vội vã kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Trong lúc không chú ý tới, hắn đã nói chuyện đến tận mười một giờ đêm, Lục Vũ Hàng đã lên giường đi ngủ rồi. Thường Hạo thì lấy laptop của mình ra, đang chơi Warcraft. Lý Cường ngồi cạnh xem.

Thường Hạo có vẻ khó hiểu hỏi: "Cậu không có laptop à?"

"Không, tôi tính chờ đến năm hai mới mua."

Thường Hạo cười nhạo một tiếng: "Làm gì có ai đi học đại học mà không có máy vi tính?"

Lý Cường nói, khi chuẩn bị vào học, cậu ấy đã hỏi văn phòng tuyển sinh rồi, người ta nói chương trình học của năm nhất sẽ không dùng máy vi tính nhiều.

"Với lại, tôi tới đây để đi học, có máy vi tính để làm gì?"

Dường như Thường Hạo cũng biết nguyên nhân Lý Cường không mang theo máy vi tính, nhưng cậu ấy không nói rõ ra, chỉ quen tay rút một điếu thuốc từ trong hộp tới, ngậm vào miệng và bật lửa.

Cậu ấy vừa chơi Warcraft vừa hút thuốc lá, chợt quay đầu lại đã thấy Lý Cường đang nhìn chằm chằm vào điếu Xuân Hạ Môn của mình, mới lên tiếng hỏi: "Làm điếu không?"

"Làm vậy có ổn không? Tôi đã hút của cậu mấy điếu rồi đấy!"

"Có mấy điếu thuốc mà thôi, sau này chúng ta là bạn cùng phòng, chăm sóc lẫn nhau cũng là việc nên làm." Thường Hạo có vẻ rất hào phóng.

"Ôi, anh Hạo, cậu tốt quá." Nghe Thường Hạo nói như vậy, Lý Cường mới nhếch miệng, cầm lấy một điếu thuốc lá.