"Của trường đã là 150 tệ một tấm rồi, sao chỗ cậu lại rẻ hơn được? Lừa đảo à?"
Lý Thi Kỳ vẫn rất ngây thơ, cô ấy cho rằng đã làm ăn thì không được lừa trên gạt dưới.
"Không phải lừa đảo đâu, đây là thẻ sinh viên của tôi. Tôi là sinh viên của Đại học Kim Lăng, nếu tôi lừa đảo, mọi người có thể tới trường tìm tôi. (mỉm cười) (mỉm cười)"
Lý Thi Kỳ trực tiếp đăng thẻ sinh viên của bản thân lên diễn đàn. Phải biết rằng, trên chiếc thẻ sinh viên ấy có ảnh chụp của cô. Mà ở xã hội này, một cô gái xinh đẹp chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều ưu ái.
Sau khi mọi người nhìn thấy ảnh của Lý Thi Kỳ trên diễn đàn, gần như tất cả đều ngẩn ngơ.
"Đậu má? Đẹp thế này cơ á? Ảnh giả à?"
Thời điểm ấy là năm 2013, tuy không còn cô gái nào chịu đi xa nghìn dặm vì một bát Ma Lạt Thang (lẩu đường phố nổi tiếng Tứ Xuyên), thế nhưng cư dân mạng vẫn còn khá ngây thơ, trên diễn đàn Tieba xuất hiện một tấm ảnh gây chú ý như vậy, cảm giác đầu tiên nảy sinh trong lòng mọi người sẽ không phải nghi ngờ đây là một bức ảnh giả, chỉ vì đột nhiên trông thấy một cô gái xinh đẹp tinh khôi như Lý Thi Kỳ, nhóm sinh viên sẽ khó tránh khỏi chuyện kêu gọi bạn đi tới cùng thưởng thức.
"Anh Cẩu, mau xem này! Có mỹ nữ!"
"Thật hay giả đấy? Còn là Đại học Kim Lăng kìa, mỹ nữ có trình độ học vấn cao à?"
"Nhìn khá là ngây thơ thuần khiết nhé. Ôi, cậu nói xem, hay là chúng ta làm thẻ ở chỗ cô ấy đi, còn rẻ hơn 5 tệ so với trong trường kìa."
"Được đấy! Đi xa một chút cũng không sao cả, đi xem có đúng là cô ấy xinh đẹp như vậy thật không?"
Chuyện tương tự như vậy đều xảy ra trong các ký túc xá nam tại nhiều trường đại học trong thành phố. Có thể nói là ba mươi người vẫn còn là ít. Bởi ngay cả thời điểm hiện tại, vẫn sẽ có vô số người đang nhắn tin hỏi Lý Thi Kỳ xem thẻ 145 tệ cô ấy quảng cáo là thật hay giả.
Đối mặt với sự nghi ngờ của những bạn học này, tất nhiên là Lý Thi Kỳ rất vui vẻ, nếu có ba mươi người làm thẻ, Lý Thi Kỳ sẽ nhận được 15 tệ hoa hồng một người, chẳng phải cô sẽ có trong tay tổng cộng là 450 tệ rồi! Đó là chưa kể đến Chu Dục Văn bên kia mới nói cậu ấy sẽ thưởng thêm cho cô 200 tệ nữa. Vậy là 650 tệ.
Thật ra, Lý Thi Kỳ vốn không thân với các bạn học thời cấp ba, thậm chí cô ấy còn không có một chút ấn tượng nào với cậu bạn tên Chu Dục Văn này. Nhưng thông qua chuyện làm ăn hiện tại, Lý Thi Kỳ lập tức có cảm giác Chu Dục Văn là người tốt, rất tốt!
Đúng lúc này, Chu Dục Văn gọi điện tới.
Lý Thi Kỳ là người cực kỳ cầu tiến, cô ấy cho rằng, hiện giờ mình đang kiếm sống dưới trướng của Chu Dục Văn, thì có thể tính là cấp dưới của hắn rồi, vì thế cô rất cung kính, nhanh chóng nhận điện thoại.
"Alo? Chu Dục Văn à?" Giọng của Lý Thi Kỳ rất hay, rất ngọt ngào.
Khi nghe điện thoại, Chu Dục Văn luôn để chế độ rảnh tay, bởi vậy ở thời điểm giọng nói của Lý Thi Kỳ vang lên, Thường Hạo và Lý Cường vốn đang phun mây nhả khói ở đằng kia, lập tức phát sinh biến hóa, cứ như con thỏ đang cảnh giác, hai tai dựng đứng cả lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía Chu Dục Văn!
Con gái! Giọng hay!
Đậu má! Sao lão Chu có duyên với con gái thế cơ chứ?
Chu Dục Văn có chút cạn lời, liếc mắt nhìn hai tên cầm thú đang trong thời kỳ trưởng thành kia một cái rồi cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
"Đúng rồi." Chu Dục Văn vừa trả lời Lý Thi Kỳ vừa đi ra ngoài, hắn nghe điện thoại của Lý Thi Kỳ ngoài hành lang.
Thật ra hắn gọi cho cô ấy cũng không vì chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi ba mươi người muốn làm thẻ này là ở đâu ra thôi. Về lý mà nói, Lý Thi Kỳ vốn là một cô gái vừa mới lên đại học không lâu, không nên làm được chuyện kinh người như vậy.
Lý Thi Kỳ không tiện nói cho Chu Dục Văn biết tình huống, vì bây giờ cô ấy cho rằng chuyện bán hàng qua Internet là điều đám người Chu Dục Văn chưa từng nghĩ tới, chỉ có mình là thông minh như vậy mà thôi. Bởi vậy, ở phía đầu dây bên kia, cô ấy nhăn nhó hồi lâu, còn hỏi Chu Dục Văn nếu mình cung cấp được ý tưởng về con đường tiêu thụ hàng mới thì tổng công ty có thưởng hay không.
Chu Dục Văn không ngờ Lý Thi Kỳ còn tham tiền như vậy.
"Vậy tôi mời riêng cậu ăn một bữa cơm, được chứ?" Chu Dục Văn hỏi.
Phía bên kia không lên tiếng, một lúc lâu sau, Lý Thi Kỳ mới dò hỏi: "Có thưởng bằng tiền mặt không?"
"???"
Khá lắm! Cậu là cô gái đầu tiên từ chối tôi đấy!
Chu Dục Văn thật sự không ngờ con nhóc này lại tham tiền như vậy, hắn nói: "Thế này đi, nếu như cậu thật sự phát hiện ra một con đường tiêu thụ mới, tôi sẽ lại thưởng thêm cho cậu 200 nữa, nhưng vấn đề là con đường này phải thật sự hiệu quả."
Nghe Chu Dục Văn nói như thế, Lý Thi Kỳ mới hài lòng và bắt đầu kể về chuyện mình đã làm cho Chu Dục Văn nghe.
Cô ấy còn có chút tự hào, nhưng Chu Dục Văn nghe xong đã hiểu ngay lý do. Chỉ có thể nói rằng ở thời đại Internet vừa mới lên ngôi này, những cô gái có dung mạo xinh đẹp thật sự có lợi. Có điều mỗi tấm thẻ lại rẻ hơn 5 tệ sẽ không công bằng với những người làm đại lý thẻ ở trường học khác, sợ rằng làm như vậy sẽ khiến người ta kiếm chuyện với mình, nhất là Lý Thi Kỳ còn tới trường khác để quảng cáo nữa.
Nhưng mà thôi, chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn cả.