Thật ra lúc này, Lý Cường cũng đã tắm xong, nhưng khi nhìn thấy mặt Thường Hạo đầy trắng bọt, cậu ta sợ hết hồn hỏi: "Anh Hạo à, cậu bôi cái gì đấy?"
"Cả sữa rửa mặt mà cậu cũng không biết à?"
"Sữa rửa mặt là cái gì cơ? Đấy chẳng phải là thứ đồ chơi của bọn con gái à?"
"Quê mùa, ai bảo đàn ông thì không cần dưỡng da chứ?"
"Thế cho tôi thử dùng một ít xem nào?"
"Lượn đi, một lọ này của ông đây có giá hai trăm tệ đấy!"
"Má nó, đắt thế cơ á?"
Ở đằng kia, Chu Dục Văn và Lục Vũ Hàng đã mặc quần áo tử tế lên người, ai ngờ Thường Hạo và Lý Cường vẫn còn đang dây dưa bên trong buồng tắm, một lúc lâu sau mới xong.
Nhiệt độ trong buồng tắm rất cao, cũng vì thế nên sau khi bọn họ ra khỏi buồng tắm, lại gặp cơn gió nhẹ thổi qua mặt sẽ cảm thấy thoải mái như gặp gió xuân vậy.
Nhất là khi phòng tắm nữ lại ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ có mấy cô nữ sinh bước ra, không khí mang theo mùi thơm của dầu gội đầu…
Vào một buổi tối vừa yên tĩnh vừa tràn ngập thanh thản thế này, mặc quần đùi, đi dép xỏ ngón, cùng mấy đứa bạn chung phòng đi trên đường từ phòng tắm quay về ký túc xá cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi quay về ký túc xá, có thể mua một ly Coca lạnh trong máy bán hàng tự động, vậy thì càng thoải mái hơn.
Điều duy nhất khiến Lý Cường lên án trong bầu không khí kiểu này chính là một lon Coca lạnh trong máy bán hàng tự động lại có giá tận hai tệ rưỡi.
Phải biết rằng ở bên ngoài, người ta chỉ bán có hai tệ thôi.
Vì sao ở đây lại bán đắt hơn tận 5 hào?
Thường Hạo cười ha ha trước thắc mắc của Lý Cường, cậu ta nói: “Nếu cậu muốn mua với giá hai tệ thì có thể ra ngoài trường để mua.”
"Có bao xa đâu, cái trường học xấu xa này, chỉ biết kiếm lời từ sinh viên chúng ta thôi." Lý Cường làu bàu.
Về tới ký túc xá, Thường Hạo quen tay móc ra một hộp thuốc lá, rút một điếu Xuân Hạ Môn ra. Lý Cường cũng xin một điếu. Thường Hạo không phải kẻ hẹp hòi, thế là mỗi người một điếu, nhanh chóng châm lửa lên.
"Lão Chu, hút thuốc không?"
"Mọi người cứ hút đi." Chu Dục Văn cầm điện thoại di động lên, số tin nhắn chưa đọc trong Wechat đã lên tới 99+, hơn nữa đây là di động mới nên Chu Dục Văn không cài chế độ yên lặng… Nghĩa là đến tận lúc này, âm báo của Wechat vẫn còn vang lên đinh đinh đinh.
Đành chịu thôi, hôm nay đi đón tân sinh viên, hắn đã kết bạn Wechat với gần một trăm người, sau đó còn vào hô hào một tiếng trong nhóm của hội cấp 3, tiếp đó lại tự giới thiệu mình ở nhóm chat của lớp mới, đương nhiên là sẽ có rất nhiều người muốn làm thẻ trường học rồi.
Thành thật mà nói, một mình Chu Dục Văn không thể trả lời hết được, và theo lẽ thường, hắn dứt khoát bỏ qua những tin tức không quan trọng.
Chu Dục Văn chợt nhận ra có rất nhiều người lạ vừa kết bạn với mình.
Hắn mở tin nhắn đầu tiên ra:
Lớp trưởng! Tôi là Lưu Duyệt, về sau tôi sẽ lăn lộn cùng cậu nhé (nhe răng)!
Tin thứ hai:
Lý Tĩnh.
Tin thứ ba:
Mã Điềm.
Trong tin nhắn cần xác nhận thứ tư có ảnh chân dung là một nữ sinh Âu Mỹ, rất đẹp, mà người cần xác nhận lại là Cố Dao Dao.
Ngoại trừ mấy nữ sinh này ra, trong lớp có 24 nữ sinh thì cũng có chừng mười mấy người gửi tin nhắn kết bạn cho Chu Dục Văn.
Chu Dục Văn chấp nhận hết, sau đó hắn bắt đầu chọn lọc để lựa ra một số tin tức hữu dụng.
Đúng vào lúc này, cô bạn cấp 3 là Lý Thi Kỳ gửi cho Chu Dục Văn một bức ảnh. Chu Dục Văn mở ra xem, thấy đây là một tờ danh sách có chừng ba mươi người. Hắn còn chưa kịp hỏi ý nghĩa bức ảnh này là gì, Lý Thi Kỳ đã gửi tin nhắn tới, bảo rằng: “Đây là các bạn muốn làm thẻ.”
"Nhiều vậy sao?" Đúng là câu trả lời này đã làm Chu Dục Văn sợ hết hồn rồi.
"Có phải chỉ cần bọn họ làm thẻ là tôi sẽ lấy được 20 tệ tiền hoa hồng, có đúng không (nghịch ngợm)?"
Rõ ràng Lý Thi Kỳ rất hài lòng khi thấy Chu Dục Văn kinh ngạc, đây cũng là một cách để khẳng định năng lực của cô ấy.
Tổng cộng có ba mươi người làm thẻ. Nói cách khác, nếu một người được trích 20 tệ tiền hoa hồng, Lý Thi Kỳ sẽ nhận được tổng cộng là 600 tệ.
Trong ấn tượng của Chu Dục Văn, Lý Thi Kỳ vốn là một cô bé rất hướng nội, cả ngày luôn dịu dàng ít nói, hắn tuyệt đối không ngờ được cô ấy lại có năng lực tiếp thị đỉnh cao như vậy, không hổ là người làm cán bộ ngoại giao.
Chu Dục Văn cho Lý Thi Kỳ một cái like, sau đó nhắn lại: "Nếu hạn mức làm thẻ thật sự là ba mươi người, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu 200 nữa."
"Thật à? (kinh ngạc)"
"Đương nhiên rồi. (đeo kính)"
Thật ra Chu Dục Văn cũng có chút lo lắng về chuyện số người làm thẻ ngày mai vẫn chưa đạt đến 100. Dù sao, hắn cũng ký điều kiện tiên quyết với phòng kinh doanh là vào ngày mai, số người làm thẻ có thể vượt qua con số 100, sau đó tổng số người làm thẻ sẽ vượt quá 1000, mặc dù vào buổi đón tiếp tân sinh viên hôm nay, hắn đã tìm được rất nhiều người, nhưng mọi người đều biết rằng thứ khó tin nhất trên thế giới này chính là sinh viên.