Tô Tình nhìn lão chồng trước mắt, cả người lại có chút mệt mỏi, tốt nghiệp đại học đã hai năm, người ta thăng chức tăng lương rồi, vậy mà Chu Dục Văn còn ở bên kia làm việc qua loa cho xong chuyện, giống như một đứa trẻ vậy.
Tô Tình thuộc mẫu phụ nữ của sự nghiệp, trong khi Chu Dục Văn vốn là mẫu người không được quá thông minh, lại chẳng biết cách nói chuyện, vậy mà mẹ của hắn ngày nào cũng thúc giục bọn họ, muốn bọn họ sinh cháu trai cho bà.
Tô Tình thật sự rất mệt mỏi.
Rốt cuộc, Tô Tình cũng nói ra hai chữ ly hôn.
Nhà sẽ thuộc về Chu Dục Văn, còn tiền tiết kiệm thuộc về Tô Tình.
Kỳ thực, phương thức phân chia tài sản này khá là thiệt thòi cho Tô Tình, bởi vì kết hôn hai năm nhưng Chu Dục Văn vốn làm việc kiểu được ngày nào hay ngày ấy, trong nhà vốn chẳng có tiền tiết kiệm gì.
Chẳng qua Tô Tình cũng không quan tâm đến những thứ này.
Hai năm rồi, tiền lương của Chu Dục Văn mới được có năm ngàn, trong khi tiền thưởng cuối năm của Tô Tình cộng thêm hoa hồng, một năm đều được hơn ba trăm ngàn tệ.
Sau khi ly hôn, cô ấy càng được công ty coi trọng, trực tiếp phái ra nước ngoài học tập nửa năm, khi trở về lại được cất nhắc lên làm quản lý, có thể nói là công việc thuận buồm xuôi gió, không còn ông chồng ngốc nghếch và bà mẹ chồng vẫn luôn thúc giục cô ấy sớm sinh con.
Mà sau khi ly hôn, Chu Dục Văn vẫn luôn là kẻ ngốc nghếch như vậy.
Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng độc thân rồi. Bởi vậy mỗi khi công ty có công việc, thì kiểu gì công việc đó cũng sẽ được giao cho loại người không gia đình không sự nghiệp như Chu Dục Văn.
Cứ thường xuyên qua lại như vậy, hắn cũng quen thân được với lãnh đạo, rồi tự nhiên mà thăng chức như một kỳ tích!
Càng khôi hài hơn, ở cuộc hôn nhân trước đó, Chu Dục Văn Thiên thường xuyên mắng chửi tác giả này rác rưởi như thế nào, viết lách không ngửi nổi ra sao, viết thế này cũng có thể lọt vào bảng bán chạy, thật sự không biết bây giờ người viết tiểu thuyết đã rơi xuống loại trình độ nào rồi?
Lúc ấy, Tô Tình luôn cho rằng loại đàn ông như Chu Dục Văn đúng là kẻ vô dụng, làm gì cũng không được, vậy mà lúc nào cũng ôm trong mình một đống bực bội, than phiền, ngày nào hắn cũng nói nếu như để anh viết, anh sẽ… vân vân và mây mây, nhưng đến cuối cùng, hắn chẳng bao giờ động bút.
"Anh có giỏi thì anh cũng viết đi!"
"Anh nói xem, một tháng người ta kiếm được một trăm mấy chục ngàn, anh bảo anh viết hay hơn người ta, vậy anh cũng kiếm một trăm mấy chục ngàn về đây cho em xem đi!"
Những lúc như vậy, Chu Dục Văn luôn cười bảo, ai nha, anh còn phải yêu thương vợ anh, làm sao có thời gian mà viết lách?
"Anh cút đi, anh chỉ biết ba hoa bốc phét là giỏi." Tô Tình không nhịn được mở miệng chửi thề.
Sau khi ly hôn, hắn không cần phải nấu cơm cho Tô Tình, cũng không cần phải chú ý thời tiết, để mỗi lúc trời mưa, nhớ lái xe đi đón vợ.
Có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ nghiêm túc đi nhớ về Tô Tình, nhưng ngẫm lại ngày xưa Tô Tình từng phê bình hắn.
Cũng vì thế, Chu Dục Văn mới nảy ra suy nghĩ, hay là mình cứ viết tiểu thuyết xem sao đi!
Ai mà biết được, hắn chỉ muốn thử xem sao thôi, thế mà cmn lại thực sự nổi tiếng!
Chưa nói đến chuyện một năm hắn kiếm được hơn một trăm ngàn tệ, mà bởi vì chuyện hắn viết tiểu thuyết bị người trong công ty biết được, thậm chí lãnh đạo còn là fan hâm mộ trung thành của Chu Dục Văn.
Bởi như vậy, Chu Dục Văn lại được thăng chức!
Chu Dục Văn ba mươi tuổi, đã có mức lương một năm khoảng bốn trăm ngàn tệ.
Nói thật, trước khi ly hôn với Tô Tình, Chu Dục Văn chỉ có duy nhất một người bạn gái là cô ấy.
Lúc đó, Chu Dục Văn vẫn còn nằm trong nhóm đàn ông cực kỳ thuần khiết, cả ngày hắn chỉ biết chơi game với đám bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Về sau dù hắn đã được khai sáng rồi, nhưng vì đã có bạn gái, nên không còn ham muốn đi hái hoa ngắt cỏ nữa. Mãi cho đến sau khi ly hôn, mấy cô bé ngoài kia hệt như không biết xấu hổ là gì, cứ một mực bổ nhào lên người Chu Dục Văn.
Bọn họ chủ động đến mức ngay cả Chu Dục Văn cũng không dám tin tưởng đây là thế giới chân thật.
Ấn tượng sâu nhất chính là một lần, hắn được bạn bè gọi đi chơi Ma Sói mà tìm không thấy bãi.
Chu Dục Văn nói: “Dù sao nhà tôi cũng có một mình, mấy ông qua nhà tôi chơi đi”.
Đêm hôm ấy có bốn cô gái, sau khi mấy cô ấy biết căn nhà này vốn thuộc về Chu Dục Văn, đã trực tiếp thêm wechat của hắn luôn. Những cô gái này thật là chủ động, bọn họ là người đầu tiên nhắn tin nói chuyện phiếm với Chu Dục Văn.
Có một cô trong nhóm, nghe nói là sinh viên đại học Công Nghệ, đúng là da trắng, mặt xinh, chân dài, phải nói là đôi chân dài kia có chơi một năm cũng không chán, kiểu gì ở trường học cũng là một bé hoa khôi.
Ai ngờ sau khi chơi Ma Sói xong, mỗi ngày cứ đều đặn khoảng 6 giờ sáng, cô bé kia sẽ ngồi tàu điện ngầm đến tận nhà đưa bữa sáng cho Chu Dục Văn.