“Này, Chu Dục Văn, rốt cuộc là cậu có đi hay không? Đây là cơ hội cực kì hiếm có để gặp mấy em gái đấy.” Thường Hạo nói.
Chu Dục Văn nhìn vào ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Thường Hạo, lập tức phục hồi lại tinh thần từ trong đoạn hồi ức vừa rồi, hắn khẽ mỉm cười nói: “Thôi, bỏ đi, tôi không đi nữa, các cậu cứ chơi đi.”
“Ơ, sao lại không đi nữa, cậu có việc gì à?” Thường Hạo có chút thất vọng khi Chu Dục Văn không đi.
Có vẻ từ lúc khai giảng, mọi chuyện đã là như vậy rồi, thực ra Lý Cường cực kỳ hy vọng có thể trở thành bạn thân của Thường Hạo, đáng tiếc rằng Thường Hạo lại có chút xem thường Lý Cường. Mà ngược lại, Chu Dục Văn là người xuất thân từ thành phố, mặc dù không tính là giàu có, quần áo trên người cũng chẳng phải là sản phẩm của thương hiệu lớn nào, thế nhưng hắn chăm sóc bản thân rất sạch sẽ, nên cậu ấy cực kỳ hi vọng mình có thể kết bạn với Chu Dục Văn.
Chỉ tiếc rằng… lúc nào Chu Dục Văn đối xử với bạn cùng phòng cũng bằng cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt ấy, không cố ý lạnh lùng nhưng cũng không quá mức nhiệt tình.
Theo như lời của Tô Tình nói, hắn tỏ thái độ như vậy, chỉ đơn giản là vì tất cả mọi người đều không thể tiến vào trong lòng của hắn…
Có khả năng, đây chính là thứ hấp dẫn Tô Tình tìm đến với Chu Dục Văn.
Cũng chính vì thái độ không mặn không nhạt của Chu Dục Văn, mới khiến cho Thường Hạo muốn ngừng mà không được, nhiều lần trong lúc cùng ngồi uống rượu, cậu ấy đều nói: “Lão Chu! Hai người chúng ta chính là anh em thân thiết, tựa như xương cốt gãy rồi, còn vướng lại phần gân.”
Để đáp lại, Chu Dục Văn thường cười nói: “Cậu uống say rồi”
Thường Hạo rất muốn Chu Văn cùng đi đánh bài với mình. Còn nói, Trịnh Nghiên Nghiên kia rất đẹp.
“Được rồi, để tôi cho cậu xem một bức ảnh.”
“Không được, lát nữa tôi còn có việc, cậu kêu Lý Cường đi cùng là được.” Chu Dục Văn vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
“Đi thôi, Hạo ca, Chu Dục Văn không muốn đi thì đừng làm khó cậu ấy nữa, tôi đi cùng cậu. Tôi cũng muốn xem thử, xem Trịnh Nghiên Nghiên kia xinh đẹp như thế nào.”
Ký túc xá của bọn họ có tổng cộng là bốn người, người đang ngồi trên một chiếc giường khác là Lục Vũ Hàng, cậu ta không thích nói chuyện, nhìn có vẻ cũng không dễ dàng hoà hợp với mọi người cho lắm.
Lại có một người khác bên cạnh là Lý Cường khí chất quê mùa. Người xuất thân từ thủ đô như Thường Hạo nhất định sẽ coi thường cậu ta.
Ít nhất là Chu Dục Văn bên cạnh cũng coi như thuận mắt, nên Thường Hạo mới lôi kéo Chu Dục Văn đi đánh bài. Ai ngờ … dù có nói như thế nào, Chu Dục Văn cũng nhất quyết không đi.
Thường Hạo hết cách rồi, đành nói: “Thế tôi đưa Lý Cường cùng đi vậy?”
“Ừ, các cậu đi đi, tôi thu dọn một lát đã.”
Sau khi Lý Cường và Thường Hạo rời đi, kí túc xá đã yên tĩnh trở lại.
Đúng là Chu Dục Văn đang có rất nhiều việc cần phải xử lý, ví dụ như đi báo tin, sau đó lại lấy chăn nệm do nhà trường phát mang về, rồi còn phải treo toàn bộ quần áo đem theo lên nữa.
Trên thực tế, quần áo của Chu Dục Văn vẫn là đồ tốt, tuy không phải là thương hiệu nổi tiếng gì nhưng ít nhất bộ nào bộ nấy đều khá là sạch sẽ và đơn giản. Trước kia hắn mặc ở trên người cũng cảm thấy rất phù hợp, thế nhưng dưới góc nhìn của mười năm sau, đột nhiên Chu Dục Văn lại cảm thấy mấy bộ quần áo mình đã mua trước đó trông rất trẻ con, nó mang lại cho hắn cảm giác ngây ngô, đơn thuần của một cậu thanh niên vừa mới lên đại học.
Haizz… Vấn đề là mấy thứ này không thích hợp với hắn, cũng không thích hợp với chuyện mà bản thân hắn sắp phải làm.
Hiện giờ trong túi hắn chỉ còn lại 1950 tệ, vừa rồi lại ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, còn mua thêm hai chai Coca, ném cho Lục Vũ Hàng một chai, nhưng Lục Vũ Hàng nói không uống, nên khoản tiền còn lại trong tay hắn cũng vơi đi ít nhiều.
“Không có gì mà, tôi mời cậu đấy, đừng nói với mấy người kia.” Chu Dục Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại ném chai Coca kia cho Lục Vũ Hàng.
Lục Vũ Hàng nghe xong cũng bật cười, lần này cậu ấy không tiếp tục từ chối nữa.
Hiện tại, trong tay Chu Dục Văn chỉ còn lại 1700 tệ, dựa theo mức tiêu dùng thông thường của hắn, khẳng định là khoản tiền ít ỏi này không đủ dùng rồi. Thêm nữa, nó chính là toàn bộ sinh hoạt phí của hắn trong cả một học kỳ đấy.
Cho nên, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách làm sao để kiếm được tiền.
Vỳ vậy, sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Chu Dục Văn trực tiếp đi thẳng đến khu mua sắm phía sau trường học, chi ngay năm - sáu trăm tệ mua cho mình một bộ quần áo mới, lại tốn tiếp ba mươi tệ nữa để tìm thợ cắt tóc. Cuối cùng, hắn còn mua thêm một chiếc kính cận không có độ.
Được rồi, bây giờ nhìn lại toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới, đã có cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Lúc này vẫn chưa tới buổi chiều, bên ngoài trường học vẫn còn rất nhiều học sinh đang đến báo danh.
Chu Dục Văn bước tới cửa.
“Này, đàn em, một mình tới đi học sao? Để anh giúp em nhé.”
Nhìn từng người đi tới báo danh, chỉ cần trông thấy nhóm đàn em, cả trai lẫn gái, ăn mặc chỉnh tề một chút là Chu Dục Văn lập tức mỉm cười bước tới chào hỏi, còn chủ động xách hành lý giùm bọn họ.