CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE
Hôm nay là ngày công bố kết quả của kỳ thi tháng, cũng là ngày Ngô Thanh Hoan cảm thấy hồi hộp nhất trong cuộc đời.
Cô che mắt lại, không dám nhìn bảng thành tích của mình.
Ngô Thanh Hoan thầm cầu nguyện trong lòng, thiên linh linh địa linh linh, cô nhất định phải nằm trong top năm mươi, nhất định phải nằm trong top năm mươi, mong là như vậy thì mới không uổng công một tháng này, một ngày cô chỉ ngủ năm tiếng để đánh đổi.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn đầy kịch tính, Ngô Thanh Hoan cầm bảng điểm trên tay, không có gì ngạc nhiên khi Sở Tử Tuần vẫn là người đứng đầu cả năm.
Ánh mắt của Ngô Thanh Hoan tiếp tục đi xuống phía dưới, càng nhìn xuống tim cô đập càng nhanh, sau đó ánh mắt của cô dừng lại ở một trong những hàng cột.
Cô nghi ngờ nhìn thứ hạng của mình trong cả năm, nó như một tia sét trên trời đánh xuống khiến cô ngất xỉu tại chỗ.
Bởi vì cô đứng thứ năm mươi mốt, chỉ cách một bậc so với vị trí mà Sở Tử Tuần đề ra.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Ngô Thanh Hoan tức giận đến mức xé bảng điểm rồi nhét vào bàn.
A... a... a... cô sắp phát điên rồi.
Tại sao chỉ kém một bậc?
Trong phút chốc, trong đầu Ngô Thanh Hoan lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nếu không, hay là cô vẫn dùng cách làm nũng với Sở Tử Tuần, dù sao anh cũng không ghét cô làm như vậy, cô có thể cảm nhận được điều đó.
Thế nhưng Ngô Thanh Hoan lại thở dài, trong lòng cô biết rất rõ, trong kỳ thi này mình thì không tốt, không liên quan gì đến Sở Tử Tuần, mà là do năng lực của bản thân không đủ.
Vì vậy cô không thể giống như trước kia, thản nhiên thể hiện sựu dịu dàng và dễ thương của bản thân ở trước mặt Sở Tử Tuần.
Dù sao, lần cá cược này, cô đã thua.
Thua chính là thua, không có gì phải bàn cãi.
Ngô Thanh Hoan muốn khóc, nhưng vì quá mệt nên không còn sức để khóc.
Cả tháng nay, cô rất mệt mỏi, thầm nghĩ lúc đi về sẽ ngủ một giấc thật ngon, còn chuyện gì thì đợi đến khi cô tỉnh lại rồi tính tiếp.
Sáng sớm thứ hai, Ngô Thanh Hoan lặng lẽ tới chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở, bây giờ cô không còn mặt mũi nào để gặp Sở Tử Tuần, cũng không còn mặt mũi nào ngồi chung bàn với anh.
Mặc dù cô rất muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Sở Tử Tuần, nhưng kết quả đã được công bố, có lẽ Sở Tử Tuần cũng đã nhìn thấy thứ hạng của cô, Ngô Thanh Hoan không thể đối mặt với ánh mắt giễu cợt của Sở Tử Tuần.
Nói là cô sợ cũng được, tóm lại là cô sẽ tránh mặt Sở Tử Tuần trong vòng một tuần.
"Ngô Thanh Hoan, cậu đang trốn tránh tôi."
Cuối cùng vào một buổi chiều, sau khi tan học Sở Tử Tuần dồn cô vào trong một góc vắng vẻ, anh chống một tay lên bức tường rồi ôm Ngô Thanh Hoan vào trong lòng.
Lúc này, các bạn học khác đều đã về nhà, trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi trên mặt đất.
"Tớ thật sự không còn mặt mũi nào để gặp cậu."
Ngô Thanh Hoan xấu hổ cúi đầu xuống, cô rất tự tin trong kỳ thi tháng này, cô cho rằng mình nhất định có thể vào top năm mươi, dù sao Sở Tử Tuần cũng đã giới hạn đề cương từng môn cho cô, cô chỉ cần học thuộc nội dung trong đó là được.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không làm được.
Xấu hổ, thực sự quá xấu hổ.
"Sở Tử Tuần, tớ thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng không ngờ lại như vậy."
Ngô Thanh Hoan tự chế giễu bản thân, vì cúi đầu xuống nên cô đã bỏ lỡ biểu cảm trên mặt của Sở Tử Tuần lúc này.
Có lẽ cô sinh ra không phải để đọc sách, dù đã rất cố gắng nhưng cô vẫn không thể đạt được mục tiêu của mình.
Lần đầu tiên Ngô Thanh Hoan cảm thấy mình không xứng với Sở Tử Tuần.
"Đã cố gắng hết sức mà vẫn ngu như vậy."
Sở Tử Tuần mím môi, trong mắt anh hiện lên ý cười.