Chương 7: Đυ.ng Độ Nam Thần (1)
Nó nói xong thì cả lớp đều im lặng , không khí dường như bắt đầu rơi vào căng thẳng
Nhưng rồi tất cả mọi người lại đua nhau lên tiếng
- LỚP TRƯỞNG ! SAO LẠI CHUYỂN TRƯỜNG
- PHẢI , CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ
- CHÚNG TA VẪN ĐANG ĐOÀN KẾT NHƯ BÌNH THƯỜNG TẠI SAO CẬU LẠI RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY CHỨ
- ĐÚNG VẬY , MÌNH CŨNG KHÔNG HIỂU
Tất cả mọi người ai nấy đều phản đối và thắc mắc .
Nãy giờ ai nấy đều nói nhưng riêng một mình Tiểu An thì chẳng nói tiếng nào cả , cô cứ im lặng suốt , nhưng cuối cùng thấy không khí quá khó xử cô mới bắt đầu lên tiếng , nhưng mặt vẫn cúi gằm
- Mọi người đừng ngăn cản Thiên Y nữa , sao mọi người không thử nghĩ đây là chuyện rất tốt đối với cậu ấy . Thiên Y là một học sinh giỏi và xuất sắc của trường
chúng ta , cậu ấy xứng đáng nhận được nó , dù sao thì hiệu trưởng cũng đã đích thân viết thư đề nghị thì mình thấy không lí do gì để từ bỏ một việc tốt như vậy cả . Đến đó cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội phát triển tài năng và trí tuệ , có nhiều cơ hội để học hỏi và trở thành một người phụ nữ thành đạt , mình nghĩ các cậu nên mừng và đồng ý cho Thiên y chuyển trường . Đâu phải là không gặp được cậu ấy nữa đâu , nhất định Thiên Y vẫn sẽ về thăm chúng ta mà ...hôm nay..chúng ta phải chơi cho thật đã , ăn rồi còn phải đi tăng 2 nữa mà..phải không ?
Cố gắng gượng đi nước mắt để nói hết câu , Tiểu An cuối cùng vẫn không kìm được mà 2 hàng nước mắt ròng rã chảy xuống . Nói thật , cô sẽ thấy nhớ Thiên Y rất rất nhiều .
Mọi người nghe vậy cũng thấy rất đồng tình nên cũng chẳng ai nói thêm gì cả .
Một lúc sau đồ ăn được dọn lên , nó cố gắng nói để điều tiết cho không khí bớt căng thẳng nên sau cùng ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ trên gương mặt .
Ăn xong nó và mọi người cùng nhau đi đến tăng 2 là quán karaoke Miuki nổi tiếng trong thành phố . Nó đặt 1 phòng cũng rất rộng , thoải mái cho rất nhiều người , hàng ghế dài bên trái 1 lũ con gái ngồi tám mà bên tai cứ nghe tiếng bò rống không thông của mấy thằng con trai bên ghế phải