Chương 6: Ngoại truyện 2

Edit: Xanh

Beta: Meow

Trước khi Sở Y Mạn yêu Lục Chiêu thì cũng chỉ thấy cậu trai này là người nho nhã lễ độ, lịch sự ôn hòa. Sau khi yêu đương cô mới phát hiện nửa kia còn có tính trẻ con, hơn nữa còn thích ghen bóng ghen gió!

Dạo gần đây, cu géi năm hai Sở Y Mạn mê mệt game thiếu nữ mới ra mắt “Tình yêu và nhà sản xuất” [1], cũng mê mệt ngày ngày “tình chàng ý thϊếp với đàn anh Bạch Khởi.

[1]“Tình yêu và nhà sản xuất” là một game dạng game hẹn hò ra mắt vào cuối năm 2017.

Người bạn trai chính thức, người thật, Lục Chiêu trong nhất thời còn không đọ được sự quyến rũ của một NPC. Lúc giảng bài thấy bạn gái không ngừng nghỉ lướt fanfic BG [2] của cái gì Lục Bạch Khởi thì thôi đi, lúc hẹn hò còn móc di động tìm hướng dẫn để năng cấp thẻ Bạch Khởi.

[2] Fanfic Boy x Girl, tình yêu nam nữ.

Lục Chiêu ổn!

Thật lòng mà nói thì Lục Chiêu cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có.

Nguy cơ này hoàn toàn bùng cháy vào buổi sáng thứ bảy, còn lần hẹn hò thứ bao nhiêu thì không biết.

Mặc dù Lục Chiêu biết Sở Y Mạn bị gắt ngủ, bất kể động tĩnh gì lúc gọi cô dậy vào buổi sáng đều có thể dẫn tới sự bùng nổ. Nhưng mà, anh thật sự không ngờ được sáng sớm hôm nay câu đầu tiên Sở Y Mạn nói với anh lại là: “Cút đi! Đừng quấy rầy bà đây hẹn hò với đàn anh!”

OMG!

Sau khi Lục Chiêu kiên nhẫn dỗ cô tỉnh giấc lại nghe được cô bổ cho một nhát: “Wow Tiểu Chiêu Chiêu, anh không biết được đâu, đêm qua em lại mơ thấy Bạch Khởi hẹn hò với em! Ôi anh ý thật là đẹp trai! Giọng của anh ý thật hay!

Cô ấy nói “lại” mơ thấy.

Lục Chiêu hít sâu một hơi, tỏ vẻ mình là người rộng lượng. Anh tiếp tục dịu giọng dỗ dành hỏi: “Còn anh thì sao? Em có mơ thấy anh không?”

Lúc này Sở Y Mạn vẫn chưa ý thức được mình đang ở sát đường biên, cô ngáp một cái, cực kỳ thản nhiên: “Anh không nói thì em cũng không để ý đâu. Em phát hiện từ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không mơ thấy anh nữa. Này Tiểu Chiêu Chiêu, anh nói xem như vậy có phải là cái gì mà người ta hay nói, là có rồi thì không biết quý trọng không? Nhớ đến năm đó anh còn không phải là ánh trăng sáng…”

Sở Y Mạn còn thao thao bất tuyệt trong điện thoại nói về ánh trăng sáng với nốt chu sa, hạt cơm rồi máu muỗi linh tinh [1]. Vậy mà không biết trong lòng Lục Chiêu đang tính toán chuyện lớn vừa xảy ra.

Lục Chiêu tỏ vẻ: Mỉm cười. jpg

Lúc Sở Y Mạn nhận ra Lục Chiêu đang ghen, thì đó cũng là lúc cô phát hiện mật khẩu tài khoản TapTap của mình bị lu giấm kia lén đổi mất rồi.

Mặc dù cô tức đến ngứa răng, nhưng mà làm thế nào thì lu giấm kia cũng không nói cho cô mật khẩu, thậm chí còn muốn giám sát mỗi lần cô online offline.

Sau đấy, Sở Y Mạn vì mật khẩu mà tung hết bài vở ra.

Lúc học bài:

“Dân IT các anh đúng là biếи ŧɦái, mật khẩu của em đang yên đang lành thế mà anh nói đổi là đổi được luôn.”

“Mấy cái mật khẩu nhỏ của em ấy hả, anh nhắm mắt cũng biết được. Đối phó với em, anh còn không cần động não.” Lục Chiêu đắc ý.

Lúc cãi nhau:

“Anh để mật khẩu phức tạp như vậy nhỡ đâu quên mất thì phải làm sao đây!”

“Em cứ yên tâm. Kể cả anh có quên thì anh cũng có thể mở được.”

Cho đến cả lúc hôn hít:

“Moa~ Chiêu Chiêu tốt, anh nói cho người ta mật khẩu là gì nha?” Sở Y Mạn bám vào vai Lục Chiêu làm nũng, “Chồng ơi~ Chồng à~”

“Gọi ba cũng không được!” Lông mày Lục Chiêu thẳng tắp.

Mặc dù trong lòng anh rất hưởng thụ chữ “chồng” này. Nhưng bất hạnh thay, Sở Y Mạn vẫn thất bại.

Cuối cùng thì Sở Y Mạn cũng không lấy được mật khẩu TapTap. Mặc dù cô có thể tự mình lấy lại mật khẩu, nhưng mà cô lại không hề có ý định đấy.

Bởi vì cô càng yêu một Lục Chiêu đáng yêu lại trẻ con như vậy.

*

Yêu đương giống như ăn sủi cảo.

Lúc đầu hai người tiếp xúc chỉ là vỏ ngoài, chỉ có cắn mới nếm được ngọt mặn bên trong.

Mà trong lúc ở bên nhau cũng không tránh khỏi mâu thuẫn lớn nhỏ, Kể cả trong lúc yêu đương cuồng nhiệt thì đấy cũng là chuyện thường ngày ở huyện.

Sở Y Mạn rất may mắn, mới gặp được một Lục Chiêu thuộc về cô.

Lục Chiêu cũng rất may mắn, với sự kiên quyết của mình, đã dần đá Bạch Khởi khỏi đầu Sở Y Mạn.

Nhưng mà tiếc thay, sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu Bạch Khởi như vậy chờ đợi đi ngang qua.

Cũng may mắn, hai người họ chịu bao dung cho nhau, yêu nhau sâu sắc.



[1] Trong cuộc đời một người đàn ông thường có hai loại hoa: một đóa hoa hồng trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ.

Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau hoa hồng trắng biến thành hạt cơm dính bên mép, hoa hồng đỏ trở thành nốt chu sa trên ngực.

Còn nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này hoa hồng trắng liền thành ánh trăng sáng đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi (Trích từ tiểu thuyết Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng của Trương Ái Linh).

Ý của chị Mạn là anh Chiêu là nốt chu sa chứ không phải ánh trăng sáng trong lòng, nên khi có được anh ấy rồi sẽ không trân trọng nữa.

Xanh: Cuối cùng cũng xong rồi!

HẾT