Chương 2

Edit: Xanh

Beta: Meow


Lại một tuần nữa qua đi.

Theo như giáo viên chủ nhiệm của bọn họ thì ngày thi đại học lại tới gần thêm một bước. Nhưng mà Sở Y Mạn vẫn ăn chơi phè phỡn không để tâm chút nào. Theo lời cô thì đây là để bồi thường cho một tuần học hành.

Thực ra với Sở Y Mạn thì lớp 12 không nhàm chán chút nào. Mặc dù bài vở cao hơn cả núi, dài hơn cả sông nhưng lại được lén lút quan sát người mình yêu thầm, điều đó đương nhiên khiến cô vui vẻ. Cho nên từ trước tới nay cô rất thích những hôm đi học.

Nhưng cô vẫn thích những ngày được về nhà bung lụa.

Chỉ có lúc ở nhà cô mới thoát được đám bài tập kia, ôm máy tính bảng chơi game thiếu nữ của cô.

Ai cũng nói lên lớp 12 nên chú tâm học hành, nhưng Sở Y Mạn chỉ nghĩ dùng game để giảm bớt áp lực cả từ bên trong lẫn bên ngoài của cô, cô thậm chỉ còn có thời gian đi ảo tưởng về tương lai của bản thân cùng với Lục Chiêu.

Nhưng mà…

Sở Y Mạn thở dài. Mặc dù bản thân cô rất thích Lục Chiêu, nhưng Lục Chiêu có cảm giác gì với cô không?

Tình cảm của cô, xưa nay rõ mồn một.

Trong một lúc thất thần, Sở Y Mạn phát hiện cô đã dùng hết tim rồi. Nhưng mà làm một gamer mẫu mực, cô muốn chế tạo xong bộ mục tiêu của chặng mới nhất. Ngặt nỗi cô còn thiếu hơn mười món rơi ra của ải Thiếu nữ lẫn ải Công chúa. Cô xoa mi tâm, sau đó click mở danh sách bạn bè định cùng với mấy người bạn trong game mà mình không hề biết bắt đầu tiến hành quá trình ngầm trao đổi… à không, là tặng tim cho nhau.

Sau đó thấy được trong danh sách chờ xác nhận bạn bè có cái tên “Thiên Lý Chiêu Chiêu”…

Thiên Lý Chiêu Chiêu!!!

Đại thần chặt 500 trận thắng liên tiếp của cô, làm cho cô một lần nữa được làm người, tự nhiên đại thần chủ động xin kết bạn với cô!!!

Tốt thôi, thực ra cô cũng được coi là một tiểu thần mà nhỉ? Sở Y Mạn tự đắc ý một chút, tiếp đó lén lút đồng ý yêu cầu kết bạn của đối phương.

Sau đó đại thần kéo cô vào hội của người ta…

Lúc đồng ý vào hội của đại thần, cô còn tưởng rằng loại người chơi ưu tú như thế thì hội cũng phải là loại cấp cao nhất, nhưng lúc vào mới phát hiện hóa ra cũng chỉ là hội một người cấp hai.

Được rồi, khó trách lúc cô nhìn mấy bộ đại thần phối từ trước tới nay chưa hề thấy người ta dùng món nào của bộ hội cả. Hóa ra người ta cũng giống như cô… chơi một mình.

Nhưng mà vì sao lại mới mình vào hội?

Dù sao Sở Y Mạn cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc thì trong mắt cô đối phương cũng chỉ là một người lạ trên mạng, cô cớ gì phải thừa hơi đi tìm hiểu suy nghĩ của một người lạ chứ.

Lạnh nhạt.jpg. Cô muốn dùng biểu tượng cảm xúc này để biểu lộ ý nghĩ của mình.

Chỉ là cô vừa nghĩ như vậy, trong tin nhắn hội xuất hiện một cái “Xin chào.”

Trong lúc đấy, cô cũng được “Thiên Lý Chiêu Chiêu” bổ nhiệm làm phó hội.

Sau đó cô lại thấy tin nhắn “Xin lỗi vì tôi đã chặt 500 trận thắng liên tiếp của cậu.”

Nếu như trong game dùng được biểu tượng cảm xúc, cô nhất định dùng mặt cười thân thiện này tràn ngập màn hình tin nhắn hội.

Nhưng mà sao người ta lại biết được mình bị người ta chặt đứt 500 trận thắng liên tiếp? Từ khi nào game có chức năng này vậy?

[*] Trong Khu thi đấu của game là ghép ngẫu nhiên đối thủ, đối thủ không hề biết mình được ghép với ai chứ chưa nói đến việc biết điểm hay số trận thắng liên tiếp của người đang đấu.

Sở Y Mạn cũng không phải là kẻ ngốc. Sau khi phát điên thì trong nháy mắt đã đoán được chủ tài khoản “Thiên Lý Chiêu Chiêu” này có quen biết với cô, thậm chí còn biết được trong tuần qua cô đã trải qua những gì.

Cô nhìn chữ “Chiêu” kia, không cầm lòng được mà nghĩ tới khuôn mặt của Lục Chiêu.

Nhưng mà bộ dáng Lục Chiêu cắm đầu vào quyển sách lại nhắc nhở Sở Y Mạn. Cô không dám tưởng tượng, Lục Chiêu sẽ chơi loại game thời trang thiếu nữ này sao?

Ý nghĩ không thể tưởng tượng được nảy sinh trong nháy mắt này đã nhẹ nhàng khắc vào lòng cô.

“Thiên Lý Chiêu Chiêu” là Lục Chiêu ư?

Nếu là Lục Chiêu, cậu ấy sẽ phạm phải sai lầm vớ vẩn khiến mình bại lộ thân phận này sao? Hay là bởi vì đối phương là Sở Y Mạn nên mới tự nhiên như vậy…

Tai cô bị suy nghĩ này làm đỏ au, Sở Y Mạn yên lặng quyết định sẽ để ý, bản thân phải tìm hiểu rõ ràng chân tướng mới được.

HẾT CHƯƠNG 2