Chương 24

" Vậy tôi đồng ý anh lên giường với người khác hả ? " Hà Chi Vận thật tình vì nguyên chủ thấy không đáng, vì sự trả giá của cô không được quý trọng chút nào cả.

Đoạn Văn Diệu vội vàng nói: " Anh biết em vẫn để ý anh mà, đừng lấy bạn trai chọc giận anh mà ? Chuyện này là anh sai , nửa đời sau này anh làm trâu làm ngựa chuộc tội được không ? "

Cô trừng mắt nhìn hắn: " Anh đừng tìm tôi là sự chuộc tội tốt nhất. " Nói xong liền xoay người rời đi.

Cô cho rằng chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Dù cho hắn ta có xuất hiện thì cô sẽ chỉ coi hắn là người qua đường Giáp mà thôi. Ai ngờ hắn ta cứ như keo bôi da chó bị dính thì ném không ra.

Mỗi lần cô nhăn mặt thì Đoàn văn Diệu sẽ tươi cười chống đỡ, dù là đi học ăn cơm hay đi liên hoàn đều có mặt hắn ta.

Vài người ở trền bờ cát nướng BBQ. Hai người là bạn học nên trong vòng bạn bè thì bạn tốt nhiều đếm không xuể, cho nên hắn cố tình thường xuyên đυ.ng tới.

" Lúc trước em nói có bạn trai chỉ là chọc anh thôi đúng không ? Anh thấy nhiều ngày mà vẫn không thấy người đó xuất hiện mà. " Lúc trước Đoạn Văn Diệu theo đuổi cô là dựa vào da mặt dày, hiện giờ lại sử dụng nó lần nữa.

Hà Chi Vận chỉ liếc liếc hắn mà không nói chuyện.

" Vận Vận, em xem tính em, giận dỗi hơn nửa tháng giờ hòa giải lại nhé ? " Hắn cẩn thận hỏi thử.

" Mình nói hai cậu cái cặp vợ chồng son này, được rồi đó. Bọn mình một đống cẩu độc thân như này mà hai người cứ ve vãn như vậy cẩn thận bị đánh hội đồng nha ! " Các bạn học ở cách đó không trêu ghẹo nói.

Hà Chi Vận không có biểu tình mở di động lướt tin nhắn bạn bè. Thấy Đoạn Văn Diệu đã đang một tin: [ Phong cảnh bờ biển thật đẹp. ]

Nhìn là biết chúp lén bóng dáng cô.

" Đoạn Văn Diệu, anh có ý gì đây hả ? " Hà Chi Vận cầm lấy di động nem trước mặt hắn:" A cánh gà vừa chín, em thích ăn cái này nhất nè. " Vừa nói hắn đem cánh gà qua cho cô.

Cô lấy tay gạt ra, hắn ta nhẹ buông tay cánh gà thơm ngào ngạt rớt xướng bờ cát mềm mại. Hắn ta cúi mặt xuống nhặt lên cái cánh gà đã bị bẩn kia: " Tiếc thật, em nói tình yêu có phải là như vậy không ? Bị bẩn rồi thì không sạch lại được nữa ? ""

Hà Chi Vận nhìn hắn nói: " Tôi không biết tình yêu có phải vậy hay không nhưng xin lỗi Đoạn Văn Diệu, tôi thật sự là không thích anh. "

Đôi tay nguyên bản chống trên mặt đất khuỵa xuống, cả người hắn ta ngồi trên mặt đất, ánh mắt cô đơn nhìn khoảng không trước mặt.

Buổi tối liền nhận được điện thoại của Hứa Ý Viễn,

" Hứa sư huynh, anh đang làm gì đó ? " Giọng nói nhu hòa thanh thúy như dòng suối trong vắt chảy xuôi: " Anh vừa kết thúc một buổi thực nhiệm. " Giọng nói đầy mệt mỏi truyền đến: " Hôm nay em đi chơi hả ? "

" Sao anh biết vậy ? " Anh thấy trên vòng bạn bè của Đoàn Văn Diệu . " Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: " Đi chơi có vui không ? "

Hà Chi Vận da đầu tê dại trả lời: " Anh đừng hiểu lầm, không phải chỉ có em với anh ta đâu mà có rất nhiều người. Nên chỉ là trừng hợp gặp nhau thôi, nếu em biết anh ta có đi thì em sẽ không đi luôn í ! "

Hà Chi Vận vội vã bày tỏ lòng trung thành. Đáng chết dù cô không có làm sai nhưng tại sao lại cảm thấy chột dạ nhỉ ?

" Ngày mai anh đến thăm em nhé . " Hứa Ý Viễn bình tĩnh nói một câu.

***

Edit: Nguyệt Nguyệt(*/ω\*)