Chương 35

Mấy ngày tiếp theo Lý Vưu cũng không đi tìm Hà Chi Vận. Hắn cũng không biết tình cảm của hắn giành cho cô là gì. Chỉ là một người tình nhân mà thôi cần gì phải bỏ gần đi tìm xa. Công ty cũng có rất nhiều nữ nghệ sĩ.

Nhưng Hà Chi Vận cũng không đợi được lâu như vậy. Ngay lúc Lý Vưu đang cân nhắc địa vị của cô thì người ta cũng đã đi tìm người mới.

Trên bãi đỗ xe âm u yên tĩnh, không khí ẩm ướt tro bụi, Lý Vưu trời sinh rất mẫn cảm với mấy thứ này. Hắn nín thở đi về phía trước, thần sắc nôn nóng, mơ hồ còn nghe được tiếng rêи ɾỉ kiều suyễn.

Sắc mặt Lý Vưu biến đổi, chỗ này từ tầng hầm ngầm đến tầng ba mươi đều là địa bàn của hắn. Người nào dám ở chỗ của hắn làm loạn, nếu bị ai đó nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.

Hắn bước chân nhẹ nhàng đi về phía phát ra âm thanh.

Người đàn ông thân hình cao lớn, mặc sơ mi đen, người con gái thì thân hình nhỏ bé lả lướt mềm mại dựa lên l*иg ngực hắn ta. Hai người hôn nhau triền miên không dứt.

" Mấy người đang làm gì ở chỗ này ? " Giọng nói từ sau lưng truyền đến. Người đàn ông kia lập tức xoay người, lộ ra tư thế hùng hổ tức giận muốn đe dọa đối phương, nhưng khi nhìn đến gương mặt kia thì lập tức ỉu xìu. Ngay cả eo cũng không đứng thẳng: " Lý tổng. "

Hắn suy sụp lên tiếng.

Lý Vưu mặt đã trầm như nước, đôi mắt sắc bén tức giận, ánh mắt trói chặt lên người Hà Chi Vận.

Hà Chi Vận tìm được tên người mẫu này cũng có trách nhiệm, căng da đầu nói: " Lý tổng, anh đừng nóng giận. Ngày mai tôi cùng với Hà Chi Vận sẽ tự động từ chức, nhất định không làm ảnh hưởng đến thanh danh của công ty. "

Hắn sao biết được nguyên nhân Lý Vưu tức giận thật sự, lời này vừa nói ra thì sắc mặt Lý Vưu lại càng khó coi.

" Hừ ! Cậu nghĩ thật tốt. " Mấy chữ này vừa nói ra giống như có đá sỏi ma sát yết hầu, khàn khàn nín giận.

Sắc mặt Hà Chi Vận ửng đỏ, môi anh đào sưng húp, cũng không phải vì Lý Vưu cắt ngang là thẹn thùng mà là dấu hiệu của động tình.

Ánh mắt bằng phẳng lỗi lạc, ánh mắt khi nhìn về Lý Vưu cũng xa cách như người xa lạ.

Cô liếc mắt một cái làm đánh bay tất cả lý trí còn sót lại của Lý Vưu.

Lý Vưu giơ nắm đấm vào cằm tên kia, hắn ta sắc mặt hoảng hốt kêu lên : " Lý tổng. "

Lý Vưu như đang nổi cơn điên, cứ một đấm một đấm, cũng không dám đánh trả.

" Lý Vưu, anh có ý gì ? " Hà Chi Vận ánh mắt mất hết kiên nhẫn, ánh mắt khinh thường.

Lý Vưu nghe vậy thì dần buông lỏng tay.

" Trước kia người kêu tôi cút là anh, sao vậy, đã từng quen anh thì không thể tìm người khác hả ? Hay là anh nghĩ tôi sẽ vì anh mà sống cô độc đến cuối đời ? " Cô cũng không nói một lời nào dễ nghe .

Lý Vưu sửng sốt hai giây: " Chúng ta nói chuyện đi. "

" Có việc gì phải nói nữa ? " Hà Chi Vận khóe miệng giật nhẹ: " Anh cũng đừng nói mấy câu anh đã thích tôi, cứng không nổi nữa . " Cô vẫy tay ngả ngớn.

" Anh, anh..."

"Lý tổng, có việc gì nữa không, nếu không thì tôi đi trước. Còn nữa anh đã đánh người ta thì nhớ trả tiền viện phí thuốc men nha. "

Nói xong thì mở của xe ra.

" Không cần, không cần." Cậu ta xua tay: " Lý tổng anh đi thong thả..." Mới nói được mấy chữ thì khóe miệng lại chảy máu.

Hà Chi Vận nhìn bộ dáng chân chó của hắn, đâu còn chút lạnh nhạt cao ngạo trước mặt fan nữa.

Lý Vưu cũng không phản ứng, tự mở ra cửa xe bên kia không kgachs khí ngồi xuống.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma (~o ̄3 ̄)~