Chương 6

Lúc đó, Trần Tĩnh Oánh đột ngột phát hiện người em trai lười biếng, mê cờ bạc của mình đã vướng vào một khoản nợ lớn, thậm chí dám vay nặng lãi từ bên ngoài. Các chủ nợ đến tận nhà đòi tiền, khiến cha mẹ già của bà vô cùng tức giận, gia đình lâm vào tình trạng nguy cấp.

Với tấm lòng nhân hậu, Trần Tĩnh Oánh không đành lòng nhìn thấy gia đình mình rơi vào cảnh khốn đốn, bà rút toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.

May thay, Hoắc Nghiêm Thanh không màng đến sự hồi đáp, sẵn lòng đưa tay giúp đỡ.

Dù là người lạnh lùng đến mấy, lúc được giúp đỡ giữa lúc khó khăn cũng không tránh khỏi xúc động. Huống hồ, Trần Tĩnh Oánh vốn là cô gái đơn thuần.

Sau nhiều lần tiếp xúc, cuối cùng bà cũng nảy sinh tình cảm và đồng ý lời cầu hôn của Hoắc Nghiêm Thanh.

Sau khi cưới, bà sinh ra Hoắc Nguyệt Tầm, gia đình ba người sống trong hạnh phúc, bà tưởng chừng mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, còn Hoắc Nghiêm Thanh thì cho rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực.

Đáng tiếc, những lời nói dối đan xen lại che giấu một âm mưu, mà sớm muộn cũng có ngày lộ ra.

Vào một dịp tình cờ, Trần Tĩnh Oánh biết được rằng chủ nợ của em trai bà lúc đó chính là Hoắc Nghiêm Thanh.

Những cảm xúc biết ơn bà từng dành cho ông giờ đây chỉ còn là sự oán hận.

Suy nghĩ về điều đó, Hoắc Nguyệt Tầm thoáng dừng lại, ánh mắt rũ xuống, lơ đãng nhìn vào cánh tay Trần Tĩnh Oánh, nơi đó có một vết bầm nhỏ, có lẽ là do bị siết mạnh.

Hai giây sau, hắn thu lại ánh mắt, mỉm cười ôn hòa hỏi: “Ba đâu rồi ạ?”

Vừa dứt lời, tiếng bước chân đã vang lên từ cầu thang.

Trong khi sắc mặt của Trần Tĩnh Oánh thoáng trở nên khó coi, tiếng bước chân trầm ổn càng lúc càng đến gần. Một người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị và anh tuấn, mái tóc chải vuốt gọn gàng, bước đến gần hai người, khẽ chỉnh lại nút tay áo, hơi gật đầu:

“Ở đây.”

Hoắc Nguyệt Tầm chỉ nhìn lướt qua cha mình rồi chuyển ánh mắt đi, giọng điệu điềm tĩnh: “Ba.”

“Ừm.” Hoắc Nghiêm Thanh chẳng buồn nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên người Trần Tĩnh Oánh, nâng nhẹ tay áo bà lên: “Đau không?”

Sắc mặt Trần Tĩnh Oánh chợt trắng bệch, bà không rút tay ra được, chỉ biết quay đi, tránh ánh mắt của Hoắc Nghiêm Thanh, lảng sang chuyện khác: “Em vẫn còn một món cần xào cho Tiểu Nguyệt Lượng.”

“Để anh làm cho.” Hoắc Nghiêm Thanh khẽ vuốt ve vết thương trên tay bà, rồi mới liếc nhìn Hoắc Nguyệt Tầm, nói: “Hoắc Nguyệt Tầm, đi theo ba.”

Hoắc Nguyệt Tầm không phản ứng, chỉ gật đầu, thong thả bước theo sau ông.

Kể từ khi biết tình yêu mình trải qua chỉ là một trò lừa bịp, Trần Tĩnh Oánh đã từng nghĩ đến việc rời đi.

Nhưng chuyện tình cảm trên đời này thật khó đoán, sau bao năm, bà nhận ra một sự thật cay đắng rằng nếu người cho em trai bà vay không phải là Hoắc Nghiêm Thanh thì cũng sẽ là một kẻ khác. Sự giúp đỡ của Hoắc Nghiêm Thanh đã khiến bà chẳng thể hận ông thật sâu, cũng chẳng thể yêu ông thật trọn vẹn.

Giờ đây, bà chỉ đành duy trì mối quan hệ gượng gạo này với Hoắc Nghiêm Thanh, và tự nhủ trong lòng rằng, bà phải bảo vệ Hoắc Nguyệt Tầm, để con mình không trở thành một người như cha nó.

Cánh cửa bếp khép lại, người giúp việc cũng đi ra hết.

Hoắc Nghiêm Thanh thắt tạp dề, thành thạo bật bếp, chảo nóng lên; còn Hoắc Nguyệt Tầm thì yên lặng đứng cạnh, sẵn sàng hỗ trợ.

Trong khoảnh khắc đó, gian bếp chỉ còn lại tiếng xào nấu, hai ba con đứng cạnh nhau, trong lòng có điều không thể nói ra.

Đến khi món ăn gần xong, Hoắc Nghiêm Thanh bỗng cất lời:

“Ba thấy con va chạm xe bên ngoài, con vốn không phải người thiếu cẩn trọng như thế.”

Hoắc Nguyệt Tầm khựng lại.

Ánh lửa xanh lập lòe, bừng lên bên rìa chảo, phản chiếu sáng rực, nhưng bị Hoắc Nghiêm Thanh chắn lại, nên chỉ còn hắt nhẹ lên người Hoắc Nguyệt Tầm. Trong ánh sáng chập chờn, vẻ mặt của hắn càng khó đoán, ngay cả Hoắc Nghiêm Thanh cũng nhất thời không rõ con mình đang nghĩ gì.

“Dù thế nào đi nữa...” không thấy con trả lời, Hoắc Nghiêm Thanh thu ánh mắt, giọng nói mang chút cảnh cáo: “Con phải nhớ những gì ba đã nói, làm việc không được vội vàng.”

Ngọn lửa tắt đi, trong không khí chỉ còn vang vọng tiếng "xèo xèo" nhè nhẹ. Ánh sáng chợt vụt tắt, cả không gian chìm vào bóng tối.

Hoắc Nguyệt Tầm vẫn im lặng, một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch môi cười nhạt.

Trần Tĩnh Oánh vẫn nuôi hy vọng, nhưng có lẽ cuối cùng lại phải thất vọng.

“Ba cứ yên tâm, tôi hiểu rồi.”

Hoắc Nguyệt Tầm nhếch môi, nụ cười chỉ phảng phất thoáng qua:

“—— tôi sẽ không ...như ba đâu.”

Mưa đã kéo dài suốt hai ngày, đến thứ Hai, trời cuối cùng cũng quang đãng.

Nhờ vào số tiền Hoắc Nguyệt Tầm cho mượn, cuối tuần này Kỷ Chước hiếm khi được thảnh thơi, dù vẫn bận rộn quay cuồng nhưng trên mặt đã có thêm vài phần tươi tắn.

Sau khi mượn xe đạp điện để chở Kỷ Noãn về trường, cậu chợt nghĩ đến việc mua một chiếc cho riêng mình, đỡ phải đi bộ. Nhưng khi nhìn vào mức giá cao ngất ngưởng, cuối cùng đành từ bỏ ý định.

Quay về trường để học một buổi chuyên ngành vào buổi sáng, rồi đến quán lẩu làm thêm vài giờ, bận rộn liên tục từ sáng đến tối. Đến khi chuẩn bị đi làm ca ở quán bar, Kỷ Chước mới chợt nhớ ra rằng mình đã hứa với giảng viên vào thứ Sáu là sẽ đưa mẹ đến để làm thủ tục xin tạm nghỉ học.

Cậu vội quay đầu chạy đến tòa hành chính, vừa bước lên cầu thang vừa nghĩ cách để trình bày tình huống với giảng viên.

Có lẽ vì vội vàng mà Kỷ Chước không chú ý, vừa quẹo vào thì trượt chân, bất ngờ ngã thẳng vào lòng người phía trước.

Không kịp tránh né, cả hai va vào nhau nặng nề.

Kỷ Chước chao đảo, mất thăng bằng.

Đột nhiên, một bàn tay lớn giữ chặt eo cậu, khiến cậu nghiêng người và dán chặt vào một l*иg ngực rắn chắc, rộng lớn.

“Thình thịch.”

“Thình thịch, thình thịch ——”

Ngày hè nóng bức, chỉ trong thoáng chốc, Kỷ Chước cảm thấy từ eo đến cổ mình nóng lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra, tim cũng đập nhanh hơn.

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Kỷ Chước theo bản năng lùi lại một bước, ngước nhìn lên nhận ra người đối diện là đại gia lắm tiền mà mình từng gặp “—— Hoắc Nguyệt Tầm?”

Lần trước vì vội quá nên không để ý, lần này bình tĩnh hơn, Kỷ Chước mới nhận ra mình phải ngẩng đầu một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. Cậu vốn đã cao 1m80, vậy nên Hoắc Nguyệt Tầm chắc hẳn phải cao hơn mình ít nhất mười centimet.