Kỷ Chước cúi đầu, cẩn thận thu dọn giá vẽ và dụng cụ vừa mới sử dụng.
Vì bức tranh vẫn chưa hoàn thành nên cậu làm rất chậm rãi và cẩn thận, dù có nghe thấy những lời mỉa mai của Dương Uyên cũng không quay đầu đáp lại.
Hình ảnh ấy càng khiến Dương Uyên thêm tức tối, cậu ta giận dữ ném mạnh túi đồ lên bàn, lẩm bẩm chửi:
"Mày từ khi nào quen được Hoắc Nguyệt Tầm? Loại người như mày có xứng không? Có phải mày đi mách với anh ấy không? Tao chẳng qua chỉ đá thùng rác về phía mày thôi mà, có đáng để làm lớn chuyện đến thế không?"
Dương Uyên đập mạnh lên bàn, suýt làm đồ đạc của Kỷ Chước rơi xuống. Kỷ Chước ngừng tay, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Uyên.
"Tôi và Hoắc Nguyệt Tầm chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng mách gì cả, cậu có tin hay không thì tùy."
"Mày lại dám giả vờ nữa à?"
Dương Uyên cười nhạt, không tin lời giải thích của Kỷ Chước:
"Mày đi hỏi cả trường xem có ai thân với Hoắc Nguyệt Tầm đến mức dẫn anh ấy về ký túc xá chưa? Hoắc Nguyệt Tầm còn chẳng chịu bắt tay tao, thế mà lại chịu lau tay cho mày, vậy mà mày còn bảo chỉ là bạn bè?"
Nói rồi cậu ta càng tức giận, túm lấy cổ áo của Kỷ Chước:
"Thứ gì mày cũng muốn giành với tao, học bổng cũng giành, danh hiệu học sinh giỏi cũng giành, giờ còn cướp luôn cả người tao thích. Mày không thấy xấu hổ sao?"
Kỷ Chước cảm thấy đau nơi cổ, ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ bừng của Dương Uyên, cậu hít sâu, cố kìm nén cơn giận, gạt tay Dương Uyên ra:
"Tôi đã nói rồi, cậu tin hay không là việc của cậu."
Mặc dù đã chịu đựng lâu nay trước sự thù địch vô cớ của Dương Uyên, nhưng hôm nay Kỷ Chước thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa.
Cậu đẩy Dương Uyên ra, cũng không buồn thu dọn đồ đạc trên bàn, lập tức đi ra ngoài tìm Hoắc Nguyệt Tầm.
Cánh cửa ký túc xá đóng sầm lại.
Dương Uyên vẫn đứng đó, nhìn theo hướng Kỷ Chước vừa đi khuất, tức tối mắng:
"Đồ vô liêm sỉ! Đồ ngu!"
Cậu ta giận dữ đá vào thùng rác, làm giấy ăn và thức ăn thừa bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn mảnh vải vẽ trên giá với hình ảnh người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười, Dương Uyên đột nhiên nở một nụ cười đầy ác ý.
---
Trời tối dần, đèn đường đã bật sáng. Trên con đường mòn từ ký túc xá đến nhà ăn, Kỷ Chước bất giác nghe tiếng thở dài bên cạnh, bèn liếc mắt nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của Hoắc Nguyệt Tầm, toát lên vẻ chân thành đầy áy náy.
“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi.” Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu tự trách: “Là tôi nói không đúng, khiến cậu và bạn cùng phòng cãi nhau…”
Kỷ Chước nhíu mày, nhưng nghe lời an ủi từ Hoắc Nguyệt Tầm, cậu lại cảm thấy nhẹ lòng.
“Không phải lỗi của anh đâu, thật ra quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng vốn đã chẳng tốt đẹp gì.” Kỷ Chước nói thêm:
“Anh không sai gì cả, cũng không cần phải gánh trách nhiệm thay tôi.”
Nghe vậy, Hoắc Nguyệt Tầm nháy mắt, trông như được an ủi phần nào.
“Tiểu Kỷ, cậu tốt bụng quá đấy” Hắn cười: “Vậy để tôi mời cậu bữa tối nhé?”
Kỷ Chước cười nhẹ, khẽ chạm vào chóp mũi: “Thật ra không cần đâu, nếu có mời thì phải là tôi mời anh mới đúng, cảm ơn anh đã giúp tôi làm mẫu vẽ.”
Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười: “Không được, cậu là người bạn đặc biệt mà tôi tin tưởng, nên tôi nhất định phải mời cậu... À mà...”
Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại khi phát hiện không có điện thoại bên mình, liền quay sang nhìn Kỷ Chước, ngượng ngùng nói:
“Hình như tôi để điện thoại ở ký túc xá của cậu rồi.”
Không suy nghĩ nhiều, Kỷ Chước quyết định quay lại lấy điện thoại cho Hoắc Nguyệt Tầm.
Trở lại ký túc xá, vừa mở cửa, Kỷ Chước lập tức ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên. Cậu nhíu mày, cảm thấy một dự cảm không lành.
Khi tiến vào thêm vài bước, cậu nhìn thấy dưới ghế mình đầy rác rưởi.
Kỷ Chước cúi xuống, nhặt lên bức tranh đã hoàn thiện hơn một nửa. Thứ cậu bỏ bao công sức thực hiện giờ đây đã bị xé rách thành từng mảnh, dính đầy chất lỏng nhớp nháp.
“Dương Uyên.”
Kỷ Chước ngẩng đầu giọng đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào Dương Uyên.
"Cậu biến tranh của tôi thành ra như vậy?"
“Ồ, về sớm nhỉ?” Một giọng điệu mỉa mai vang lên, Dương Uyên cười nhạt: “Mày nói tranh nào cơ? Tao không biết.”
Kỷ Chước không kìm được cơn giận, tiến lại gần giường của Dương Uyên, từng chữ một, lặp lại:
"Mày không biết?"
"Dương Uyên, tao đã cố nhẫn nhịn, cố nhượng bộ, bình thường dù mày có gây khó dễ thế nào tao cũng làm ngơ..." Kỷ Chước lầm bầm, giọng thấp mà đầy giận dữ: “Nhưng mày nhất quyết phải làm tới mức này sao?”