- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nam Thần Biến Thành Mèo
- Chương 17
Nam Thần Biến Thành Mèo
Chương 17
Kể từ sau khi về nước, đây là lần thứ hai Lục Thiền không ngủ đến khi tự tỉnh thì rời giường. Trên đầu cô là một đống tóc rối bù cùng đôi mắt thâm quầng, lôi kéo thân hình sắp báo hỏng, gian nan đem chiếc đồng hồ báo thức đang gào thét dưới lòng bàn chân kia ném lên tường, tiếng vang dữ dội nhanh chóng đánh thức Tề Thiệu Diễn đang cuộn tròn ở đầu giường, hắn vội vàng bật dậy, mê mang dạo một vòng quanh giường, ánh mắt dừng lại trên người Lục Thiền đang lắc la lắc lư đứng cạnh giường.
Tề Thiệu Diễn trong nháy mắt giật mình, cho dù hôm qua đã biết Lục Thiền chính là Trà Trà, nhưng trong thời gian ngắn hắn vẫn chưa thể đem bóng dáng hai người l*иg ghép vào nhau.
Thật khó tin a…. Tề Thiệu Diễn ngáp một cái, mê mê hoặc hoặc nhìn bóng dáng mỏi mệt của Lục Thiền dần dần lết khỏi phòng ngủ, lao vào phòng vệ sinh.
Tề Thiệu Diễn thuận đà nhảy lên ghế cạnh giường, lại nhảy xuống mặt đất, rũ rũ bộ lông mềm mại bị đè ép, đi theo Lục Thiền vào phòng rửa mặt.
Lục Thiền hai tay chống trước bồn rửa mặt, nhìn cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ trong gương, ai oán thở dài, vốc một ít nước máy mát lạnh nhẹ nhàng vẩy vào mặt ------ Lạnh quá!!
Bất quá hiện tại đã tỉnh táo hơn chút rồi.
Sau khi rửa mặt qua loa, khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng và một áo khoác nhỏ màu lam, tóc buộc ở sau đầu, trên mặt đeo cặp kính đen che hết nửa mặt, Lục Thiền đứng ở dưới lầu tiểu khu nhìn các ông lão bà lão đánh Thái Cực quyền, thân hình vẫn không nhịn được co ro.
Tề Thiệu Diễn ngược lại hưng trí dạt dào vẫy vẫy móng vuốt, ở mặt cỏ cách đó không xa chạy tới chạy lui, trên người dính một tầng vụn cỏ.
Lúc này tiết trời có chút mù mịt. Một góc xa xa dần dần nhuốm màu hồng ảm đạm, xen lẫn vài vệt trắng mờ mờ rơi vào tầm mắt Lục Thiền. Cô thuận tay vuốt vuốt vài lọc tóc bị gió thổi bám trên trán, quay đầu liền thấy Trần Thuật đứng đó cười đến trăm hoa đua nở.
Lục Thiền hiện tại giống như Tề Thiệu Diễn, vừa thấy Trần Thuật tâm tình liền tự động lao vào đầm lầy, nhất là thời điểm đối phương há mồm cười đến cảnh xuân sáng lạn.
Trần Thuật tâm tình tốt chạy đến bắt chuyện với Lục Thiền: “Ai da! Chuẩn bị tốt chưa? Hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi ha!”
Lục Thiền: “... ...... ...” Mắt hắn mù à?
Tề Thiệu Diễn yên lặng rút móng vuốt về, vung vẩy chạy đến trước mặt Lục Thiền, vẻ mặt cảnh giác ngó Trần Thuật, rất có bộ dáng trung thành bảo hộ chủ nhân.
Lại nói tiếp Lục Thiền cũng cảm thấy thật kỳ quái, ngày thường Cải Trắng luôn hờ hững với cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trần Thuật sẽ tự động thân cận cùng mình, đồng thời chỉ cần Trần Thuật nói chuyện cùng mình, Cải Trắng sẽ dùng móng đi cào hắn.
Tuy rằng không nên, nhưng cảm giác cùng Cải Trắng thân mật như vậy thật sự là sướиɠ không chịu được.
Chỉ còn Trần Thuật vẫn đang dốc sức tìm cách làm thân với thần tượng của mình.
Nhìn gương mặt Trần Thuật tràn đầy ý cười, Lục Thiền có cảm giác mình vẫn ở trong cái đêm hỗn độn ngày hôm qua. Từ lúc Trần Thuật biết Lục Thiền chính là Trà Trà, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, hoàn toàn vυ"t bỏ hình thức cao lãnh âm trầm, ngược lại sửa thành hình thức si mê, giương mắt nhìn khu nhà trọ của Lục Thiền, quả thực cảm thấy cái gì cũng thật mới mẻ.
“Oa ! từ tập 9 đến tập 13 ở chỗ cô đều có đúng không? .……. À đúng rồi là cô viết, chắc chắn sẽ có!”
Hắn bị nhược trí à?
“Lục Thiền, tôi vẫn rất thắc mắc, cô là một cô gái làm sao lại có thể như vậy…..Ai nha tôi không hình dung được cái cảm giác này, dù sao cô hiểu là được!”
Chắc chắn là bị nhược trí!
Trần Thuật một mình nói liên miên cằn nhằn, chạy qua chạy lại trong phòng, miệng không ngừng được, hoàn toàn không nhận ra một người một mèo ngồi ở sô pha sắp ngủ say. Ngay tại thời điểm Lục Thiền ôm Cải Trắng nằm rạp xuống sô pha, đột nhiên nghe được Trần Thuật “Nha” một tiếng.
Lục Thiền cố gắng mở ra ánh mắt vô lực mệt mỏi liếc Trần Thuật một cái.
Trần Thuật trên mặt đỏ bừng, hắn đột nhiên lao tới, dừng lại trước mặt Lục Thiền, ánh mắt trong suốt nhìn cô: “Đúng rồi Lục Thiền, tôi xem weibo thấy cô nói chuẩn bị viết bộ sách mới? Mau nói cho tôi biết! Lần này viết về cái gì, chỉ cần nói cho tôi biết một chút là được! Please!”
Nói xong câu này, thế nhưng còn chu miệng, lộ ra bộ dáng tội nghiệp, chỉ thiếu mỗi hiệu ứng chảy nước mắt.
Tề Thiệu Diễn chỉ hận không thể một tát đem Trần Thuật đập bay về phòng cách vách, lại còn dám làm nũng? Vô sỉ!!!
Theo lý thuyết, có người quan tâm đến tác phẩm mới của mình như thế, đó là việc làm người ta rất cao hứng. Đáng tiếc hiện tại hai chữ “Sách mới” đối với Lục Thiền quả thực trở thành vết sẹo không thể phơi ra, nhắc tới là đau. Lục Thiền giương mắt âm trầm nhìn Trần Thuật, ánh mắt cực kỳ ai oán: “Cậu câm miệng!”
Vẻ mặt nhìn không thể mến.
Trần Thuật ngay lập tức ngừng cười.
Buồn bực trong lòng lại trào lên, cơn buồn ngủ lần nữa xâm nhập. Lục Thiền không kiên nhẫn phất phất tay, ngáp một cái ôm Cải Trắng đứng dậy: “Muộn rồi, cậu về nhà đi.”
Trần Thuật thấy Lục Thiền hơi hơi cau mày và vẻ mặt không kiên nhẫn, cảm thấy áp lực nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn vội vàng giữ chặt Lục Thiền, dè dặt cười cười, nói: “Đừng ngủ vội a. Lại đây nào thần tượng, chúng ta cùng đàm chuyện nhân sinh!”
Hơn nửa đêm nói chuyện nhân sinh cái em gái nhà cậu ấy!
Trong đầu đã nghĩ được hơn một trăm kiểu cự tuyệt cao quý lạnh nhạt, nhưng mà Lục Thiền một câu cũng chưa kịp nói ra liền bị Trần Thuật xen vào trách móc: “Trà đại ca không cần nói tiểu nhân đều hiểu! Không có cảm hứng phải không? Tôi giúp cô tìm cảm hứng! Lúc trước viết tình thân tình bạn lần này chúng ta viết tình yêu được? Quyển đầu tiên là cổ đại, quyển thứ hai là dân quốc, quyển thứ ba là tương lai, vậy quyển thứ tư chúng ta viết về thế kỉ 21 đi! Đề tài tổng giám đốc bá đạo yêu tiểu bạch thỏ thế nào? Hiện tại rất hot đấy! Hay là cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc? Ai ai ai đừng đánh mặt, tôi phải dựa vào khuôn mặt này để ăn cơm!”
Lục Thiền tức giận mặt cũng đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Trần Thuật, miệng không phun nổi một chữ.
Tề Thiệu Diễn lúc này liền chạy tới đùi Trần Thuật hung hăng cào một cái, sau đó lạnh nhạt nhìn gương mặt trắng trắng tròn tròn của Trần Thuật từng tí từng tí biến thành màu xanh tím.
Phi! Đáng đời cậu dám làm Lục Thiền tức giận! Tề Thiệu Diễn liếʍ liếʍ móng vuốt, ngoan ngoãn nằm cạnh chân Lục Thiền, yên lặng phỉ báng trong lòng.
Trần Thuật vẻ mặt đau khổ kéo ngón tay đang chỉ vào mình xuống dưới, cười làm lành nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi, chẳng qua nhìn cô đăm chiêu ủ dột, nói đùa chút giúp cô vui vẻ thôi! Nhưng mà tôi thật sự có thể giúp cô tìm cảm hứng nha, thời gian của tôi rất thừa, muốn làm gì thì làm nấy, căn bản đang thất nghiệp. Trà đại nhân, cô có thể tùy lúc triệu hồi tôi!”
“Cút -----”
“Thật bạo lực!”
…………….
“Từ từ!”
Trần Thuật xoay người liền nhìn thấy mặt Lục Thiền lúc trắng lúc đen, tầm mắt từ trên máy tính rời về phía hắn, đồng tử tối đen sáng rực: ”Biết chọn TV không?”
“Hở?”
“Sáng mai cùng tôi đi mua TV, còn phải mua thêm máy chạy bộ cùng giá sách……”
Trần Thuật cười cười, độ cong bên khóe miệng dần dần lớn hơn: “Không thành vấn đề!” Nói xong còn hớn hở bật tay một cái, tiêu sái xoay người.
Trong hòm thư weibo, một chấm màu đen vui vẻ nhấp nháy, thử trượt vào, liền thấy cái nick “Có bệnh không uống thuốc” nhắn cho mình: “Điện thoại sao không gọi được a? Ngày mai ra ngoài đi, chúng ta đi ~ hẹn ~ hò ~”
Cô cự tuyệt!
Không cần đoán cũng biết, là ai hẹn cô.
Vì thế nhanh chóng đem lịch trình của mình xếp cho thật dày đặc, một giây cũng không được rỗi, sau đó mới dám an tâm ôm Cải Trắng đi ngủ. Cải Trắng có chút đăm chiêu nhìn đoạn thoại, lập tức trong đầu liền hiện ra tên Lãng Hàng Dục kia.
Phải, so với Trần Thuật, hắn càng chán ghét Lãng Hàng Dục.
Nguyên nhân sao……..không rõ.
Tuy rằng nhiều lần trốn tránh Lãng Hành Dục, nhưng mà sáng sớm nhìn thấy Trần Thuật, tâm tình Tề Thiệu Diễn cũng thực vi diệu, hắn nâng nâng móng vuốt hướng về phía Trần Thuật, xem như chào hỏi.
Lục Thiền cúi thấp xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ từ trong túi lấy ra khăn lông bao trùm trên đầu Cải Trắng, nhẹ nhàng đem vụn cỏ trên người nó lau sạch.
Trần Thuật cong cong khóe miệng: “Cải Trắng thật hạnh phúc a!”
Thân mình Tề Thiệu Diễn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Trần Thuật hai mắt lấp lánh, khóe miệng giật giật, cảm giác với Trần Thuật càng vi diệu. Nó thật hạnh phúc là định nghĩa gì? Gã muốn làm một con mèo được chiếu cố hay là muốn làm người được Lục Thiền chiếu cố?
Tề Thiệu Diễn híp mắt, sắc mặt lạnh lùng, hung hăng tặng cho chân Trần Thuật một vuốt nữa.
“Á!”
Lục Thiền vội vàng đè lại Cải Trắng, có chút tức giận vỗ vỗ đầu hắn: “Cải Trắng, không được cào bậy! Rất đau đấy có biết không?”
Vô nghĩa, không đau tôi cào hắn làm gì ?
Tề Thiệu Diễn nhìn Lục Thiền vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ gật gật đầu, dịu ngoan “Meo” một tiếng. Lục Thiền lúc này mới buông đầu hắn ra, ôm lấy.
Trần Thuật ngơ ngác nhìn một màn này, nhất thời cảm thấy chân mình không đau nữa: “Quá thần kỳ! Mèo này thành tinh rồi?” Thế mà lại hiểu tiếng người?
Cải Trắng: ”... ........” Lục Thiền cô đừng cản tôi, tên này dám bảo tôi là yêu tinh!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nam Thần Biến Thành Mèo
- Chương 17