Chương 2: Chuyến tàu đêm 30 (phần sau)

Pal cũng dần buông bỏ cảnh giác mà ngủ thϊếp đi. Cũng đã gần 2 giờ sáng, trạm dừng chân sẽ đến trong khoảng một tiếng nữa. —

Ở hàng ghế cuối cùng của toa thứ 3, hai tên buôn người ngồi rất mực khép nép. Chúng ăn vận như những người công nhân xa xứ lâu ngày hoà lẫn vào đám người đa số trên chuyến tàu. Dần về đuôi tàu chỉ còn lại đám công nhân quần áo xộc xệch, làn da rám nắng dính đầy những thứ gì đó đen ngẳm và cơ thể tỏa ra thứ mùi khó chịu.

Nhưng chính vì khổ sở khốn đốn cùng cực, họ lại trở nên yếu lòng hơn ai hết. Những vụ đưa người sang các sòng bạc ở nước ngoài được đội lốt di dân đi xuất khẩu lao động. Họ bị bán thân, vì những món nợ khổng lồ, vì những tên xảo trá lừa đảo tống tiền... Quá nửa trong số đó là những người phụ nữ, trẻ em cũng có và cả đàn ông. Nhưng xã hội này chẳng mấy quan tâm, họ bận lo cho những công cuộc vĩ đại tầm cỡ. Những người khiến cho kinh tế trì trệ sẽ chẳng bao giờ được để mắt đến, hơn thế nữa còn là cái gai trong mắt chỉ muốn rũ bỏ đi.

Đã hơn 2 giờ 30, tàu cũng sắp đến trạm dừng chân rồi. Lev đã tỉnh giấc từ lâu, chiếc ghế cứng làm lưng cậu khó chịu. Trái lại với sự khó ngủ của cậu, anh ấy trông có vẻ chẳng hề hấn gì. Pal có thể yên giấc ở bất cứ đâu, trên bàn, trên nền đất đá, lưng tựa vào tường,... Anh ấy quả là một thiếu niên ưu tú nhỉ, Lev tự nhìn nhận. Anh ấy trông thật rắn rỏi, có lập trường, tháo vát và ân cần tất nhiên là với công việc. Mặc dù trong tình yêu lúc nào cũng vụng về song đối với những điều tối thiểu như quan tâm hay hỏi han anh ấy rất đều đặn. Những ngày lễ có thể ít khi bên cạnh nhưng vẫn quà cáp chu toàn.

...Xin thông báo! Tàu sắp đến trạm dừng chân ! Các quý hành khách lưu ý vật dụng cá nhân khi rời khỏi chỗ ngồi.

Pal đã tỉnh dậy rồi. Tiếng thông báo làm anh thức giấc ngay khi vừa cất lên. Liên tục được kí©h thí©ɧ bằng thuốc lá và cafein trong suốt mười mấy năm trời nên thần kinh cậu vô cùng nhạy cảm, có thể tỉnh táo ngay tức thì. Pal bắt đầu hút thuốc từ khi còn học trung học, thời điểm đó cậu nằm trong một đám hội con nhà giàu ăn chơi trác táng tập tành thuốc lá rượu bia. Sau này lên cấp 3 thì bắt đầu giải tán dần thế nên những thú vui sa đọa sau đó Pal không dính dáng gì đến cả.

- Để anh dọn đồ rồi mình xuống.

- Anh cầm tiền đi nhé.

Lev lấy từ trong ví ra vài tờ. Có hơi nhiều vì cậu định sẽ đi mua quà mang về nhà ba mẹ trong khi Pal sẽ kiếm chỗ nào đó để mua ít đồ dùng cá nhân và đồ ăn vặt cho hai người. Vì thời gian có hạn nên họ phải gấp rút như thế. Thời gian nghỉ giữa các trạm là nửa giờ đồng hồ, sau khi bổ sung nhiên liệu tàu sẽ tiếp tục khởi hành.

Thị trấn, quê nhà của Lev là vùng nông thôn cách rất xa thành phố, Stonemont là khu vực hợp thành bởi rất nhiều thị trấn và các huyện nhỏ, là vùng quê yên tĩnh và thanh bình. Cách Sharidge hơn ba trăm cây số hướng về phía rừng, nơi đây không có bất cứ sân bay hay ga tàu điện ngầm nào cả. Đó là lý do họ phải mua vé tàu và bên cạnh đó, Lev cũng không muốn Pal phải lái xe liên tục trong hai ngày, đường đi khúc khuỷu đầy nguy hiểm, thật khó để đảm bảo rằng họ đang đi đúng đường.

Từ phía đằng xa, một trong hai cô con gái nhỏ của gia đình Given chạy lại chỗ Lev. Con bé chìa tay đưa cho cậu một trái quýt tươi rói, đôi mắt nó long lanh, má hơi ửng ửng, nó khẽ giọng:

- Anh cho em mượn chiếc vòng một lát nhé. Em muốn đưa cho mẹ xem.

- Em thích nó à cô gái nhỏ.

- Dạ vâng...em muốn bảo mẹ mua cho mình một chiếc.

Pal cũng lắng tai nghe ngóng, hắn cảm thấy có chút hãnh diện, đó là chiếc vòng tay hắn tặng sinh nhật cho em ấy vào năm ngoái. Không uổng công đứng ngắm nghía hơi 2 tiếng đồng hồ, mãi mới lựa được, không phải là hàng đắt tiền nhưng trên tay Lev nó sáng lấp lánh như là ngọc thạch. Chiếc vòng tay là vật gia công mỹ nghệ tinh xảo, xuất xứ từ một vùng đảo xa xôi ngoài biển cách đất liền hơn hai nghìn hải lý. Viên sapphire ánh xanh trong trẻo như thể nó chứa cả đại dương trong mình, những hạt cườm xung quanh bé như hạt cát, đan xen với những hạt ngọc thạch mang lại cảm giác sần sùi mà lấp lánh nhìn như vỏ sò… Pal đã phải đắn đo lắm mới lấy chọn ra được chiếc vòng có viên Sapphire trong trẻo nhất, bởi hàng thủ công khiến chúng nhìn có đôi nét khác nhau.

Cả hai bước xuống tàu, Pal dặn Lev phải chú ý cẩn thận và dò hỏi thật kỹ những nơi mà em định sẽ ghé qua. Sau đó cả hai đã tách nhau ra, Pal ghé mua một ít trái cây và đồ ăn nhẹ. Hai cái bánh tart trứng, hai cây xúc xích và một gói khoai lang sấy thơm nức mũi. Ánh mắt ấy dừng lại trước một người vô gia cư đang biểu diễn âm nhạc ở bên đường tàu. Những tuýt còi nhỏ, tăm bông và khăn giấy, Pal mua mỗi thứ một ít, riêng tuýt còi anh cũng lấy một cái mắc vào một sợi dây cước rồi đeo lên cổ. Trông nó như một cây sáo nhỏ bằng thép, âm thanh như thể tiếng chim, mảnh mai và cao vυ"t.

Về phía Lev, cậu đi mua một ít cá khô, một bình rượu cần và mấy hộp xì gà. Lev chẳng biết nên mua gì cho mẹ, mẹ cậu không đặc biệt thích thứ gì kể cả là đồ ăn hay những thú vui tao nhã. Riêng cha cậu lại có rất nhiều tài lẻ như đánh cờ, mạt chược và có nhiều sở thích giản dị ở cái tuổi xế chiều. Ông thường ngồi trước nhà nhìn mấy cây rau diếp rau lan mà mình tự tay vun trồng, tay phì phèo điếu xì gà, tay cầm tờ báo quơ quơ đuổi mấy con muỗi cứ ong ong bên tai.

Lev dừng lại trước một hàng quần áo, nào là vải vóc nào là len tơ. Cậu mua một chiếc áo cardigan sáng màu, vài ba bộ đồ, đôi dép đế xuồng với cái nón vành đan bằng tre bằng trúc. Mua đồ cho một thiếu nữ khó lắm nhất là ở độ tuổi xế chiều, nàng ấy cũng hay đăm chiêu rằng mình có hợp hay không, có quá chưng diện hay không, giá cả có mắc hay không...

- Em mua xong hết chưa ?

- Pal, chắc cũng đủ đồ rồi.

- Đây anh xách cho.

Pal đón lấy đồ từ cậu người yêu bé nhỏ bất giác cảm thấy nao nao bởi nhìn họ một đôi vợ chồng thật sự. Có nhiều khoảnh khắc nhỏ nhoi làm anh quên hết mọi gánh nặng và áp lực từ công việc, mà thay vào đó chỉ muốn vun vén cho tình cảm của hai người. Họ sẽ cưới nhau, sẽ về một nhà, thản nhiên ôm ấp nhau trước mặt người thân bạn bè và có một đứa con. Một bé gái đáng yêu nhỉ, hay là một bé trai tinh nghịch, hay là cả trai cả gái cho vui cửa vui nhà…, Rồi sau đó là những tháng ngày sống bên nhau như một gia đình thật sự, phải, một gia đình.

Ngồi trên ghế, Pal đưa cho Lev tuýt còi còn lại anh đã mua khi nãy còn ngỏ ý muốn cậu mang nó theo bên mình.

- Em giữ nó bên cạnh nhé.

- Để làm gì thế anh ?

- Anh cũng có một cái, chỉ cần em thổi nó anh có ở xa đến mấy cũng sẽ chạy đến chỗ em.

- Anh có phải là một chú cún đâu cơ chứ.

- Anh muốn em biết rằng dù cho em không thể thấy anh, nó không có nghĩa là anh sẽ bỏ em một mình, anh vẫn luôn bên cạnh em.

- Ôi Pal, em biết rồi em sẽ làm thế.

Dù Pal không tham gia vào phi vụ này, tất nhiên, gia đình của Given cũng thế. Nhưng họ có mặt trên chuyến tàu này để hỗ trợ cho những đồng nghiệp, đặc biệt là Given vì dù sao đó cũng là những đồng đội cũ của anh. Pal cũng phải quan tâm đến sự an toàn của Lev và Given cũng có nỗi lo của riêng mình. Tuy nhiên tất cả những gì họ cần làm là để mắt đến những kẻ khả nghi và người thân của mình mà thôi. Pal đang hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn, vị thanh tra sẽ có chuyến công tác kéo dài 3 năm ở Sparkle sau kỳ nghỉ 2 tuần này.

Chuyến tàu Tết thường đông đúc thế nên bố trí nhiều lực lượng hỗ trợ là việc làm cấp thiết. Tưởng chừng như chỉ cần vụ khủng bố xảy ra, họ sẽ nắm giữa hàng trăm con tin. Các cảnh sát đều có GPS trên huy hiệu thế nên việc dõi theo dấu vết đơn giản hơn nhiều. Từ đó cũng dễ dàng bố trí lực lượng hơn.

Lev nhận được cuộc gọi từ mẹ, cậu cầm theo điện thoại rời khỏi chỗ ngồi đi đến hành lang đuôi toa. Đồng hồ điểm 3 giờ 40 phút, tàu đã trở lại vận tốc ổn định. Pal cũng rời khỏi chỗ ngồi đi về phía đuôi tàu. Càng về bên dưới, không khí càng ngột ngạt. Họ ngồi chồng chất lên nhau, dựa lưng vào tường, vài chiếc ghế đã rách nát cũ mèm. Thật khốn khổ, đó là những con người chật vật vì cuộc sống, vì đồng tiền. Cậu đứng lại ở đoạn giao giữa toa 9 và toa cuối cùng, quan sát về phía sau lưng người bảo vệ.

- Xin lỗi quý khách anh không thể đi tiếp về phía sau đâu ạ.

- Vì sao vậy ?

- Phiền anh quá, khu vực phía sau nằm ngoài vùng phận sự của tôi, thế nên nếu như có việc gì thì thật khó cho tôi.

- À không sao. Tôi chỉ định đi hút thuốc...

- Anh có thể đứng ra phía ngoài lan can, ngay bên trái tôi, phía đối diện ấy.

Pal tựa khuỷu tay lên thành lan can, lấy từ trong túi ra một viên kẹo cao su, nhai nhóp nhép. Anh khẽ đá mắt về phía sau, từ rất xa một ánh mắt đã bắt gặp được anh. Pal có cảm giác bất an nhưng vội gạt đi, đó chẳng qua chỉ là chút linh cảm nhất thời của một cảnh sát khi đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được.

Từ phía xa đó… một đám người trung niên có, thanh thiếu niên có ngồi tụm lại ở toa cuối cùng. Tên ở giữa trông giống như thủ lĩnh, hắn to cao với nét mặt bặm trợn, quần áo xộc xệch, nhưng chắc chắn là còn mới toanh. Vì gã gài nút trên nút dưới trông rất luộm thuộm như thể lần đầu tiên thử một món đồ mới. Gã ngồi khoanh tay trước ngực, cái mũ lưỡi trai che mất cặp mắt đang trợn tròn nhìn về phía đám cảnh sát.

- Anh ba, anh nhìn gì chăm chú vậy anh.

- Nó là cớm. Có vẻ như có rất nhiều.

- Pal, thanh tra của thành phố Sparkle - một tên ngồi bên góc cửa sổ lên tiếng.

- Mày biết nó hả ?

- Nó là thằng mà đại ca nhắc tới đó. May cho nó là đơn hàng này lớn, không thì có gãy tao cũng phải băm xác nó ra.

Tên vừa rồi là Ricad, một chân sai vặt thân cận của ông trùm. Hắn đã theo ông trùm từ lâu nhưng đã rút khỏi hầu như mọi hoạt động tập thể từ 2 năm trở lại đây, lui về làm việc trong đường dây ma túy. Sở dĩ lần này hắn có mặt trên chuyến tàu này vì đã có trước lịch trình và thông tin về tên thanh tra kia. Chỉ muốn đến để xem người năm đó khiến hắn ngồi tù 3 năm đã sống tốt như thế nào. Ricad không đυ.ng độ với tên thanh tra này trong cuộc thảm án đó nhưng hắn dính phải một phi vụ giao thương bất hợp pháp thuốc phiện. Cũng may là có sự hậu thuẫn của đại ca nếu không hắn đã dính án chung thân nếu truy trách nhiệm cho đống hàng đó.

Sự tinh vi của bọn chúng nằm ở việc chúng không hề đem những con mồi béo bở lên tàu. Bằng cách nào chúng có thể vận chuyển từng đó con người từ thành phố về những thị trấn cận biên? Thông qua những thùng hàng được chất lên tàu qua các trạm, phải chúng đóng gói như những món hàng. Chuốc thuốc mê và đặt ngay ngắn vào những thùng xốp to, quấn nhiều lớp vải rồi đặt vào những thùng carton lớn. Chẳng ai biết đó là gì họ cũng không kiểm tra nhất là vào mấy dịp hành khách ra vào nườm nượp như vậy. Mà cũng bởi lẽ pháp luật càng về những vùng xa xôi hẻo lánh càng trở nên lỏng lẻo.



4 giờ sáng,

Pal trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng kỳ lạ thay, đôi vợ chồng phía trước đã rời đi. Đồ đạc và tất cả hành lý tư trang của họ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Rõ ràng khi nãy lên tàu họ vẫn còn ở đây cơ mà, nếu như họ đã chuyển sang toa khác thì có vấn đề gì khiến họ phải chuyển toa?

Đã gần nửa tiếng trôi qua rồi, Lev vẫn chưa quay lại. Pal gọi đến số điện thoại của cậu nhưng chẳng có ai bắt máy, cũng không vướng bất cứ cuộc gọi nào khác. Điều này có nghĩa là cậu đã nói chuyện điện thoại xong, nhưng không quay lại chỗ ngồi. Có thể là em ấy đã vào nhà vệ sinh hoặc đi đến khu vực canteen để mua đồ ăn hay nước uống gì đó…

Em ấy có thể đi đâu...Pal thầm nghĩ, hồi chuông đổ rất lâu, không có dấu hiệu không thể nghe máy. Pal đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần như thế mà vẫn không có ai phản hồi chứng tỏ em ấy cũng không đi vệ sinh hay đang bận tay làm việc gì khác. Điều gì ngăn cản em ấy nghe điện thoại của mình? Có thể là em ấy không mở chuông, thế thì lạ quá, khi nãy khi cuộc gọi đến lúc em ấy ngồi bên cạnh mình vẫn nghe thấy tiếng chuông đổ…

Aaaahhhhh

Tiếng la thất thanh vọng lên từ phía dưới. Pal chạy về phía đuôi tàu lần nữa, hai bên xôn xao, người càng lúc càng đông nghẹt, họ đứng hết lên và chen chúc nhau để xem rõ sự tình.

- Given!

- Cậu thanh tra.

- Chuyện gì đang xảy ra?

- Một tên bị ngấm thuốc, đang tính làm loạn. Hắn đang kề mảnh thủy tinh vào cổ một cô gái.

- Chật là mưu đồ của bọn chúng sao

Pal tặc lưỡi, chúng muốn kiểm kê số lượng cảnh sát hiện có trên tàu, và hơn hết là dụ bọn chúng về một chỗ. Những tên khác sẽ dễ dàng hành động hơn à...

Lúc này, bên trên nóc tàu, có hai tên đang cạy cửa toa chở hàng để chui vào bên trong. Tên cầm đầu ra lệnh cho chúng thả những thùng hàng xuống đường ray sau 8 phút nữa. Tất cả là 45 thùng hàng phải được đẩy xuống trong 10 phút. Người của bọn chúng đã mai phục hai bên đường tàu trong những lùm cây. Từ đoạn này nếu di chuyển bằng xe tải vào rừng sẽ có thể đến Davenport trước tối mai. Điểm cuối của chuyến tàu chắc chắn có cảnh sát và chó săn mai phục sẵn để kiểm duyệt. Chúng chỉ còn cách tống khứ số hàng này ngay tại thời điểm này trước khi tàu bắt đầu chạy vào đoạn đường hầm.

Given đã giành lại được con tin từ tay tên nghiện đó sau hơn 5 phút chật vật. Hắn ta bắt đầu chửi rủa lung tung rồi dọa hết người này đến người khác. Màn kịch này phải hạ màn sớm thôi. Given cầm lấy chiếc còng tay, còng tay kẻ quấy rối kia lại, hắn cố sức vùng vẫy, khạc nhổ khắp người vị cảnh sát. Những người khác ra sức trấn an các hành khách khác quay lại chỗ ngồi, một số khác liên lạc với bên chỉ huy để nghe chỉ thị tiếp theo.



Pal vừa định tiến lại thì từ đằng sau...

- Pal! Nhanh lên đến giúp em.

Lev chạy từ đằng xa đến, kéo tay hắn mà không chờ hắn đáp lại bất cứ câu nào. Đến nơi, cậu kéo tay anh ngồi xuống, mặt cậu đỏ rực lên vì đuối sức, hai mắt hơi sưng, chân tay run lẩy bẩy.

- Chuyện gì thế.

- Khi nãy khi đang nghe điện thoại, em thấy gia đình ngồi trước mặt chúng ta đi lên phía trên, đứa nhỏ hình như đã mất tích rồi...

- Mất tích rồi ?

- Vâng. Em chỉ nghĩ là nó bị sao đó nên liền đi theo. Thấy họ vào trong nhà vệ sinh rất lâu, lúc quay ra thì em không còn thấy đứa nhỏ đâu nữa.

- Rồi họ đi đâu ?

- Khi thấy em họ chào hỏi và bảo rằng sẽ lên trước ngồi vì thằng bé muốn ngắm cảnh. Nhưng...rõ ràng em đã đi theo và...em cố hỏi rằng con họ ở đâu, họ nói dối rằng đứa trẻ đang đứng ngắm cảnh ở đầu tàu.

- Bình tĩnh lại nào Lev. Em biết không có thể là do em nhìn nhầm. Họ có thể làm gì với đứa nhóc 3-4 tuổi trong nhà vệ sinh cơ chứ.

- Em đã cố theo họ, kết quả là Pal...pal... em ở đây, trong một nơi rất tối tăm, chật chội...Pal...

Thì ra chỉ là ảo giác, Lev hai mắt nhắm nghiền, thần trí hoảng loạn nửa mơ nửa tỉnh, cậu đã bị bọn buôn người bỏ bùa rồi cho vào trong thùng hàng. Lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cả cơ thể cậu như bị tê liệt dần mất đi cảm giác, cậu không thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.



Pal sau khi cùng Given kiểm tra lai lịch của tên nghiện kia thì thấy thật bình thường, chỉ là một tên thợ mỏ, lương ba cọc ba đồng, về quê thăm gia đình. Pal quay qua quay lại, Lev không có ở dưới này. Cậu vội chạy lên phía đầu tàu để liên hệ với quản lý thì nhìn thấy hai dáng người quen thuộc, đôi vợ chồng đang ngồi co rúm người nước mắt rơi lã chã...

- Đã có chuyện gì ?

- Anh trai à chúng tôi… không không anh phải mau đi tìm người đi cùng anh khi nãy đi, có thể… cậu ấy

- Là sao hai người nói rõ hơn đi.

- Chúng tôi được hẹn vào đúng 4 giờ 15 phút sẽ đưa con trai chúng tôi cho bọn chúng, thông qua cửa thông hơi trong nhà vệ sinh. Lúc đó cậu kia đang ở ngoài cửa. Có lẽ cậu ấy nghi ngờ gì đó. Sau đó chúng tôi ra ngoài bèn nói dối rằng mình chỉ lên toa trước ngắm cảnh.

Họ chìa ra một bức thư, bên trong là ngày giờ kèm theo một tờ giấy giao dịch, chỉ thấy thời gian và địa điểm, không có chút thông tin thừa thãi nào khác... Gần 400 triệu, một đứa nhỏ chỉ với từng này tiền, liệu có đáng không chứ ? Có lẽ với những kẻ bần cùng thì từng này có khi đã là cả gia tài khổng lồ. Họ vỡ nợ một số nợ khổng lồ không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, không cách nào dừng lại được. Người vợ bên cạnh co rúm người lại nấc lên từng hồi, người chồng chỉ đành nói tiếp:

- Sau đó chúng tôi rời đi thật nhanh...còn cậu ấy ở phía sau...vẫn cố đuổi theo chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi ngồi xuống thì đã không còn thấy cậu ấy đâu nữa.

Người vợ quay sang:

- Chồng tôi đã quay lại nhưng cũng không thấy cậu ấy ở chỗ cũ, cũng không thấy cậu, thay vào đó là sợi dây chuyền này nó nằm ngay dưới bồn rửa tay…

Không có dấu hiệu gì cho thấy nó đã bị giật đứt ra, thậm chí là trông rất nguyên vẹn, giống như Lev đã cố tình để lại. Pal tâm trí rối bời, cậu chạy vào nhà vệ sinh, loay hoay mãi mới nhìn thấy nắp thông hơi phía trên trần tàu, cậu đẩy nắp thông hơi, trèo lên nóc tàu, rút mạnh dây giày ra nối chúng lại, một đầu buộc vào nắp thông hơi lắp vào chỗ cũ, một đầu quấn chặt vào tay rồi chạy một mạch về phía đuôi tàu. Cửa toa sau đã mở toang, nhưng chưa kịp đến nơi thì đoạn dây đã hết, Pal thả dây, bám cả hai tay xuống nóc tàu, trường thật nhanh đến đuôi tàu, cậu nhảy vào bên trong rồi gọi cho Given, cảnh sát theo đường mắt xích đi qua, còn có đám người nhiều chuyện nhìn với theo.

- Bọn chúng đã bỏ chạy rồi.

Họ nhìn toa kho hàng đã tan hoang hết cả. Chỉ còn 4 thùng hàng chưa kịp đẩy xuống. Pal mở từng thùng một, cứ mỗi thùng lại có khoảng 3 người lớn và hai đứa nhỏ. Cậu sốt sắng mở đến thùng hàng cuối cùng, Lev đang nằm bất tỉnh toàn thân ướt sũng. Pal ôm cậu vào lòng, cởi phăng chiếc áo khoác của mình quấn kín người cậu rồi ôm thật chặt. Có lẽ họ cảm thấy cồng kềnh khi phải nhét thêm một người lớn vào nên để thùng này lại sau cùng. Trên gương mặt của cậu thanh tra trẻ lúc này không thể đáng thương hơn, đôi mắt đã ngấn nước, chân mày cậu chùng xuống, răng cắn chặt lấy môi rít lên từng tiếng gọi.



Cập nhật thông tin nhân vật:

Given: là trung sĩ trực thuộc đội Phòng chống tội phạm, năm nay đã ngoài 40, có vợ và hai đứa con nhỏ.

Ricad: tên tội phạm buôn ma túy, từng có tiền án 3 năm tù vào thời điểm cuối năm 2022 và vừa mãn hạn tù vào cuối năm 2025 tức năm ngoái.

Nhân vật “Anh ba”: có thể là thân tín của ông trùm.