[1] Năm cô gặp Chu Thừa Quyết, cậu ấy là một thiếu niên xuất thân từ gia đình giàu có, điển trai, tài năng nhưng lại lười biếng. Cậu luôn đứng nhất lớp trong các môn khoa học tự nhiên, ở trường thu hú …
[1]
Năm cô gặp Chu Thừa Quyết, cậu ấy là một thiếu niên xuất thân từ gia đình giàu có, điển trai, tài năng nhưng lại lười biếng. Cậu luôn đứng nhất lớp trong các môn khoa học tự nhiên, ở trường thu hút không biết bao nhiêu là các bạn nữ. Nói cậu là thiên tài cũng không ngoa, chỉ ngoại trừ điểm môn văn là không được tốt cho lắm.
Còn Sầm Tây lúc đó, tuy học giỏi nhưng lại xuất thân từ một gia đình nghèo, thậm chí cả tiền học cũng phải tự kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị bắt xuống lầu mở cửa cho giáo viên mới đến dạy kèm: “Em nằm trong đội tuyển nên đã chắc suất vào đại học, thầy cô cứ việc ra cửa quẹo phải đi về, em đây không tiễn. Còn môn văn ấy à, em không có khiếu gì đâu, ai dạy cũng thế thôi…”
Giây tiếp theo, người gõ cửa nhà họ Chu lại là bạn cùng lớp của cậu – Sầm Tây, người bất ngờ nhận được công việc gia sư bán thời gian.
Một thời gian dài sau đó, hai người bọn họ cùng học, cùng sinh hoạt.
Cô mở mang tầm mắt với thế giới mà mình chưa từng bước chân đến, và với Chu Thừa Quyết, người mà cô vốn chỉ dám lặng lẽ lén ngắm nhìn.
Sau này tại cửa thư phòng, cô bắt gặp chàng thiếu niên ấy đang lạnh lùng nói: “Tôi ghét nhất là cái bộ dạng tỏ vẻ nho nhã đó.”
Đó cũng là ngày Sầm Tây nghỉ việc dạy kèm, thu lại mọi ánh mắt cẩn thận từng li từng tí khi nhìn cậu ấy.
[2]
Gặp lại nhau ở đại học, chàng thiếu niên ấy vẫn tràn đầy tự tin, cao không thể với.
Sầm Tây đã cố tình giữ khoảng cách nhưng vì lo chương trình thiện nguyện sẽ bị dừng tài trợ nên đành phải miễn cưỡng mời cậu ấy tham gia.
Sau buổi phỏng vấn, chàng trai tài năng kiêu hãnh bỗng hèn mọn đỏ mắt, nắm chặt cổ tay cô trước bao người: “Tôi tìm em vất vả lắm đấy.”
Chu Thừa Quyệt tự giễu nói: “Thư tình mới viết được một nửa, cô giáo nhỏ đã bỏ chạy rồi.”
Chóp mũi Sầm Tây chua chát: “Tôi chỉ biết tỏ vẻ nho nhã, không dạy được cậu đâu.”
Anh tiến lên một bước: “Tôi cứ thích cái điệu tỏ vẻ nho nhã ấy đấy.”
[Đi một vòng lớn trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi.]
(Nam nữ chính học cùng lớp, nam chính lớn hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Che giấu cảm xúc
Cô gái nhỏ bé, đáng thương nhưng mạnh mẽ x Chàng trai trẻ có mang tình yêu của người bố, luôn yêu thương và bảo hộ người yêu.
Tình trạng ban đầu:
Ngoài mặt: Cứ như hai bạn học cùng bàn bình thường thôi, có thân thiết lắm đâu?
Sau lưng: Tôi chỉ có một người bạn ngồi cùng bàn thôi đấy, dám động vào thử xem?
Tình trạng sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng kêu đau à?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có người yêu quan tâm thì chắc mình chết mất.
Một câu tóm tắt: Chỉ vài dòng chữ, tôi muốn khắc ghi mọi khoảnh khắc tươi đẹp của thanh xuân.
Ý chính: Thanh xuân rực rỡ
Hay