NGÔ THIỄN im lặng, anh ngồi bên cạnh cậu, tay nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ của cậu. Gương mặt lo lắng nhưng trên sự lo lắng đó lại thoáng đượm buồn, chắc là vì người thứ ba mà NGÔ LÃNG đã nói.
Mọi thứ xung quanh như chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho cậu, chốc chốc lại nghe tiếng thở dài của ai đó. Mới có ba canh giờ trôi qua nhưng họ cứ ngỡ đã ba ngày rồi vậy.
Bỗng bàn tay của LIÊN THÀNH khẽ nhúc nhích, NGÔ THIỄN cảm nhận được vui mừng nhìn cậu gọi lớn.
- LIÊN THÀNH...LIÊN THÀNH, ngươi tỉnh rồi.
- Ưʍ...
LIÊN THÀNH khẽ cự người rồi định ngồi dậy, nhưng anh đã cản lấy lý do cậu mới tỉnh nên cứ nằm yên đó.
Mọi người sau ba canh giờ lo lắng chờ đợi cuối cùng cũng thở phào, tiếng nói cười lại vang khắp chính điện.
- LIÊN THÀNH, ngươi thấy trong người sao rồi, ngươi ổn chưa.
- Ta không sao, nhưng sao ta lại nằm đây.
- Ngươi không nhớ gì sao ?
- Nhớ ? Ta chỉ nhớ lúc nãy vì ngửi thấy mùi tanh của cá nên ta đã nôn, sau đó thì không biết gì cả.
NGÔ THIỄN nhìn LIÊN THÀNH rồi sau đó lại nhìn lên NGÔ LÃNG đang đứng gần đó ý muốn hỏi rốt cuộc cậu đã có chuyện gì.
NGÔ LÃNG chỉ mỉm cười rồi đi lại nhìn cậu, y tiếp tục bắt mạch cho cậu như muốn xác nhận lại chuyện đó một lần nữa.
- Nhị vương gia, rốt cuộc ta bị bệnh gì ?
- Trước khi trả lời câu hỏi của độc vương, ta muốn hỏi người mấy câu.
- Được người cứ hỏi. Hoàng thượng, có thể đỡ ta ngồi lên được không, nếu nằm vậy thì không phải phép cho lắm.
NGÔ THIỄN gật đầu, đỡ cậu dậy để cậu dựa vào người mình. Bây giờ anh mới nhìn rõ, chỉ mới hai tuần nhưng gương mặt của cậu xanh xao thấy rõ.
Hình như nhìn cậu gầy đi hơn trước rất nhiều, anh nhìn cậu nhưng không cầm lòng được. Tự trách bản thân mình đã quá chủ quan, bỏ bê tất cả không quan tâm gì đến cậu.
- Nhị vương gia, ngươi không phải là có chuyện muốn hỏi ta sao ?
NGÔ LÃNG đang đứng quan sát xét mặt của cậu thì nghe cậu nói, y giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh điềm tĩnh hỏi cậu.
- Độc vương, có phải thời gian gần đây ngươi có cảm giác khó chịu trong người, hay buồn ngủ nữa không.
- Đúng, ngươi nói ta mới để ý, gần đây ta thường rất muốn ngủ, nhiều lúc không muốn làm gì cả chỉ cần ngủ thôi.
- À. Vậy khi nghe mùi tanh thì lại buồn nôn là cũng mới gần đây ?
- Đúng rồi. Nhưng ngươi hỏi chuyện này làm gì ?
- Ta chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi.
LIÊN THÀNH không hiểu những gì y đang nói có ý nghĩa gì nhưng NGÔ THIỄN thì lại khác. Trong người anh đang lo lắng bất an chuyện gì đó, anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cậu rồi nhanh chóng lên tiếng.
- Vậy theo đệ, độc vương rốt cuộc đã mắc bệnh gì ?
- Độc vương không có bệnh gì cả.
- Không phải bệnh, ý đệ là sao ?
NGÔ LÃNG nhún vai, quay xuống dưới nhìn quanh mọi người một lượt rồi y ho ho mấy cái lấy giọng nói lớn.
- Thưa các vị, nếu như ai đã đã biết đến nhị vương gia ta thì cũng biết đến y thuật của ta đạt đến mức nào. Chuyện ta nói ra đây có vẻ rất hoang đường nhưng nó thật sự xảy ra.
Mọi người bắt đầu hoang mang, họ bắt đầu xì xầm to nhỏ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì. LIÊN THÀNH ngồi bên cạnh NGÔ THIỄN thì bất giác bàn tay cậu bấu chặt lấy cánh tay anh, cậu đang cố trấn tĩnh bản thân. NGÔ THIỄN nhìn thấy liền đưa tay ôm vai cậu như an ủi rồi cũng nhìn NGÔ LÃNG như đang chờ đợi.
- ĐỘC VƯƠNG ĐANG MANG THAI.
-...........
- Ta lại tưởng chuyện gì quan trọng.
- Ta cũng nghĩ vậy, không phải chỉ là mang thai hay sao ?
NGÔ LÃNG nói xong lúc đầu y tưởng họ sẽ phản ứng dữ dội nhưng ngược lại tưởng tượng của y tất cả đều tỏ ra bình thường. Y trố mắt nhìn họ, nhưng y còn chưa kịp nói gì thì lại có người lên tiếng.
- Ê khoan. Có thai ? Độc vương ?
- Độc vương ?
- CÁI GÌ ?
NGÔ LÃNG bịt hai tai mình lại nhìn xuống đám người chậm nhiệt kia lắc đầu, nhưng thứ y muốn xem không phải họ mà là phản ứng của hai người này. Y từ từ quay lại tò mò nhìn xem phản ứng trên gương mặt họ ra sao.
Trước mặt y mà không trước mặt mọi người mới đúng, trước mặt họ là hai gương mặt đơ toàn tập, như đứng hình luôn rồi. NGÔ LÃNG đi lại lấy tay quơ quơ trước mặt hai người.
- Ca, đại tẩu, hai người ổn không ?
- .......
Đáp lại vẫn im lặng, lúc y đang định đứng thẳng người lên thì liền bị một lực rất mạnh kéo mình luôn xuống.
- Ngươi nói ta mang thai ?
- Đúng.
- Mang thai ?
- Là thật.
Bàn tay cậu từ từ thả lỏng ra, chỉ chờ có vậy y nhanh chóng đứng lên cách xa họ hai mét. NGÔ THIỄN chỉ ngồi đó cười cười giống như chuyện anh mang thai với anh chỉ là chuyện sớm hay muộn vậy.
Chỉ có riêng cậu, chưa thể hoàn hồn, mặt vẫn thất thần không thể tin được. Tay đưa lên bụng rồi lại nhìn anh xong lại nhìn xuống bụng mình lại.
- Có thai, hoan đường, đường đường là một nam nhân sao nói ta có thai là có thai thật.
- LIÊN THÀNH, bình tĩnh đã.
- Bình tĩnh cái rắm, ta là nam nhân sao lại có thai, với lại chỉ một lần có thể dính được sao ?
LIÊN THÀNH tay chân quơ loạn xọa, NGÔ THIỄN phải ôm chặt cậu vào trong người, không để cậu kích động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi cũng như sức khỏe của cậu nữa.
NGÔ LÃNG đứng đó khẽ nuốt nước bọt một cái, cái tính nết chướng khí này ca ca y phải chịu đựng thật khổ cho ca nhiều rồi.
- Nam nhân có thai không phải không có, nhưng rất ít nên việc ghi chép hầu như hoàn toàn không có. Một phần vì cơ thể của ngươi khá khác biệt so với những người khác nên việc mang thai có thể xảy ra.
- Ta không tin, sao chuyện này có thể được chứ. NGÔ THIỄN huynh mau thả ta ra, ta phải đánh chết tên này.
- LIÊN THÀNH, ngươi bình tĩnh lại đã, y nói đúng, tay nghề hành y của đệ đệ ta ai cũng biết. Không tin ngươi cứ hỏi họ sẽ rõ.
LIÊN THÀNH không vùng vẫy nữa, cậu ngồi im, anh hiểu ý liền thả cậu ra. Cậu vừa được thả liền đưa tay rút lấy thanh hắc kiếm gần đó bước lên trước chĩa thẳng mũi kiếm về phía họ quát lớn.
- Nói. Những gì nhị vương gia nói đều là thật ?
- VÂNG......
- Một lần nữa, ta mang thai là thật ?
- Là thật....thưa....độc vương....
- HÀN PHONG, GIA MINH còn hai người thì sao, vẫn tin chuyện đệ có thể mang thai và sinh con ?
HÀN PHONG hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng nhìn cậu, y cười thật to rồi chắp ta lại làm hành động chúc mừng.
- Chúc mừng độc vương, chúc mừng hoàng thượng.
- CHÚC MỪNG ĐỘC VƯƠNG, CHÚC MỪNG HOÀNG THƯỢNG.
Tất cả cùng quỳ xuống hành lễ chúc mừng hai người, cậu thẫn thờ buông rớt thanh kiếm trên tay. Viền mắt đỏ ửng quay lại nhìn anh tức giận đi lại liên tiếp đấm vào ngực anh mắng.
- Tên khốn nhà huynh, bây giờ thì ai cũng cho là ta có thai, làm sao....làm sao ta lại có thai được chứ...ta là nam nhân cơ mà....ta là quái vật....đúng chỉ có quái vật mới như vậy.
- LIÊN THÀNH, bình tĩnh, chuyện này là thật, ngươi không phải quái vật gì cả, ngươi là nương tử của ta, là độc vương của họ. Giọt máu trong người ngươi là của ta chứ không phải quái vật nào cả.
Cậu nghe đến đây thì khóc luôn rồi, không thèm để ý hình tượng một độc vương cao cao thượng thượng nữa mà hiện giờ cậu giống như một đứa lên ba bị giật mất món đồ chơi của mình vậy.
- Hức....không phải quái vật.....vậy huynh nói đi
- Nói gì ?
Thấy anh không hiểu còn có ý hỏi ngược lại mình, cậu tưởng anh đang đánh trống lãng lại khóc to hơn mặt mấy gương mặt mắt chữ a mồm chữ o đang nhìn cậu.
- Hức....không phải quái vật sao huynh chỉ làm một lần ta liền dính thai cơ chứ....hức.... ta...ta... không biết đâu.
- Ngoan, là do ta... chả lẽ đến giọt máu của mình ngươi đành bỏ ?
- Huynh là tên quái vật, nếu không phải là quái vật vậy tại sao chỉ có một lần lại dính được.
- Cái này sao ta biết được cơ chứ.
Ánh mắt của cậu sao khi nghe câu đó của anh thì lập tức chuyển đổi hẳn, một tay cậu đưa ra, lập tức thanh kiếm lúc nãy bị cậu đánh rơi đã quay trở về trên tay. Giọng điệu của cậu không còn yếu đuối khóc lóc khi nãy nữa thay vào đó là một âm điệu băng lãnh đến anh cũng phải lạnh sống lưng.
- Huynh thật sự không biết ? Vậy để ta xem con quái vật tϊиɧ ŧяùиɠ thượng cổ của huynh nó ra làm sao mà có thể chỉ một lần có thể khiến ta mang thai con của huynh được.
- Độc vương à, ngươi bình tĩnh đã, mọi người vẫn còn ở đây, có gì từ từ nói.
- Còn cái con khỉ, huynh xem thử bên dưới còn một ai không.
LIÊN THÀNH vừa nói, vừa chỉ tay xuống dưới, NGÔ THIỄN bất giác nhìn theo. Anh giật giật khóe miệng nhìn khoảng không bên dưới đến con muỗi cũng không có thầm chửi thề một câu.
Đang không biết phải làm sao thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào, hình như là tiếng của GIA MINH.
- Hoàng thượng, chuyện nhà người thì hãy đêm về nhà mà giải quyết, chúng thần đều không nhìn thấy gì hết. Nhưng thần phải nhắc cho người nhớ ""Nhà thì phải có nóc nhưng nóc mà láo thì nóc sẽ nát"".