- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
- Chương 71
Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 71
Khi ba người LIÊN THÀNH về đến hoàng cung đã quá nửa khuya, phần vì mệt nên cả ba quyết định đi ngủ sớm, sáng mai tìm ba người kia nói chuyện sau.
Sáng sớm hôm sau, khi ba người vẫn đang còn say giấc thì đột nhiên bên tai họ lại ong ong lên tiếng gì đó rất to.
Cả ba giật mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, trước mặt họ là hai cái chiêng rất lớn. Và người vừa gây ồn kia không ai hết chính là hai muội muội xinh đẹp của cả ba.
TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN gương mặt hầm hầm, chỉ thẳng cái dùi về hướng ba người.
- Này, ba người có biết bây giờ là giờ nào rồi không ? Nếu không nhanh lên thì mất người như chơi đó.
- Người gì ?
Nghe TIỂU TÂM nói thì cả ba đưa gương mặt ngơ ngác lên nhìn hai người. LIÊN THÀNH còn hỏi ngược lại một câu mà khiến họ càng tức.
- Hôm nay là ngày tiến cung của mấy tên nam nhân kia đó, họ đang hát hò đàn múa ở chính điện kìa. Ba người còn nằm đây ngủ.
- TÂM tỷ nói đúng, họ còn có ý định mai mối cho hai vị vương gia nữa kìa.
Nghe đến đây máu nóng của ba người lại nổi lên, chuyện này sao họ quên mất cơ chứ. Cả ba nhanh chóng bước xuống khỏi giường, làm vệ sinh cá nhanh rồi khoác lên mình một bộ y phục mới.
Cả ba hôm nay đều chọn cho mình hắc y, tay cầm kiếm, mặt tràn đầy sát khí đi đến chính điện.
Khi họ vừa bước ra khỏi phòng, hai gương mặt của hai vị sua muội kia chuyển sang nguy hiểm lạ thường.
- Cho ba người chết, ai biểu lúc nào cũng đỗ hết việc quản lý hậu cung cho chúng ta.
- Đúng, đã vậy chuyện lớn nhỏ ở đây đều giao cho chúng ta, còn họ lại bỏ ra người chơi. Lần nàu cho họ biết tay, TÂM tỷ chúng ta đi dạo đi.
- Được. Chúng ta đi.
Cả hai mới khi nãy còn tỏ vẻ ni kia, bây giờ lại vui vẻ nắm tay nhau đi dạo quanh hoàng cung. Mặc kề ba người kia tự đi mà giải quyết chuyện của mình.
Hiện giờ trong chính điện rất đông vui, tiếng đàn trầm bổng cứ như vậy mà vang lên. Ai ai cũng chìm đắm trong cái không gian ảo huyền đó mà không hay biết rằng ba hắc y nhân người mang sát khí đang tiếng đến gần.
Tiếng nhạc vừa dứt, lập tức có tiếng vỗ tay từ bên ngoài vào, tất cả ngạc nhiên quay đầu nhìn ra sau. Ba hắc y nhân kia bước vào, hàn khí kèm sát khí pha lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp khí rất rợn người.
- Đàn hay lắm, cũng may mà chúng ta về kịp để được thưởng thức tài nghệ này.
- Cảm ơn người đã quá khen.
Người đó nghe cậu nói vậy liền đứng dậy cuối đầu hành lễ đáp trả. Người này có vẻ cao hơn cậu một chút, dáng người mảnh, nước da trắng, gương mặt lại thanh tú. Cậu nhếch miệng cười, đi đến đứng trước mặt y, đưa tay nâng cằm y lên nghiêng qua nghiêng lại.
- Ngươi khá xinh đấy, không biết ngươi tên gì, và đã nhắm được ai trong số những người ở đây chưa ?
- Tiểu nhân là A DI, không biết người hỏi vậy có ý gì.
- Ta chỉ tò mò chút thôi. Ngươi có định nói.
Lời cậu nói ra như chính xác là một lời y hϊếp đối với y, cậu nheo đôi mắt xám tro mình lại nhìn y như muốn gϊếŧ.
- Người mà tiểu nhân để mắt đến chính là.....
- Là ?
- Hoàng thượng.
Lời của y vừa thốt ra cũng là lúc NGÔ THIỄN ngồi trên đó vuốt mặt. Hình như anh nhận ra chuyện này đã đi quá giới hạn của anh rồi, kiểu này không khéo anh mất vợ chả chơi.
LIÊN THÀNH nghe xong câu đó thì liếc nhìn lên phía cao kia, nơi có một nam nhân đang ngự tại. Cậu nhếch miệng một cái, gậc đầu nhẹ thay lời chào tới anh. Xong cậu lại đi đến hai người tiếp theo.
- Còn hai người đã nhắm được ai ?
- Là nhị vương gia/ Là tam vương gia.
Hai người HÀN PHONG, GIA MINH đang đứng ngoài xem chuyện vui thì nghe nhắc đến tên của hai người kia.
Lập tức nụ cười trên môi họ cứng lại, họ liếc nhìn về phía hai người kia. GIA MINH lấy lại gương mặt lạnh lùng, nhẹ nhành rút kiếm ra khỏi vỏ.
Một nhát nói ghim thẳng lên bàn chỗ NGÔ DIỆN đang ngồi, NGÔ DIỆN đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, chút xíu nữa là đi tong cái mạng y rồi. Y đưa đôi mắt long lanh nhìn về chỗ GIA MINH cố gượng ra nụ cười tươi nhất.
- A Di, ngươi có biết người tên là độc vương không ?
- A Di biết.
- Vậy ngươi biết người đó là gì của hoàng thượng không ?
- Là thiên hậu và cũng là nương tử của hoàng thượng, nhưng không phải cả hai vẫn chưa bái đường vẫn chưa sắc phong hay sao ?
- Ngươi muốn dành lấy vị trí thiên hậu ?
- Tiểu nhân tài hẹn sức mọn, nhưng nếu được tiểu nhân cũng muốn một lần ngồi lên đó.
Lời y vừa nói ra, tất cả mọi người đều cuối gằm đầu xuống dưới, họa từ miệng mà ra, chuyện này không liên quan tới họ.
LIÊN THÀNH cùng hai người kia nghe xong lại bậc cười rất lớn, tiếng cười của cả ba vang vọng khắp chính điện.
- Gϊếŧ.
Một từ từ miệng LIÊN THÀNH thốt ra, cả hai người HÀN PHONG, GIA MINH đã nhanh chóng rút kiếm lao về ba người kia.
- Dừng tay.
Họ vừa lao đến cũng là lúc có ba bóng đen hất kiếm họ ra, chắn trước ba người kia. Cậu cũng chả lấy ngạc nhiên khi nhìn rõ ba bóng đen kia chính là ba anh em nhà NGÔ THIỄN.
LIÊN THÀNH đứng đó im lặng rồi nở nụ cười nham hiểm, họ như ngầm hiểu ý nhau, đổi hướng tấn công, nhắm vào ba người bọn anh mà ra đòn.
- Nghe ta nói đã, LIÊN THÀNH.
Tiếng kim loại va chạm vào nhau lấn hẳn tiếng tiếng nói của anh. Cậu vẫn vậy, vẫn im lặng mà ra đòn, mỗi đòn như muốn lấy luôn mạng anh vậy.
Bỗng cậu dừng lại, quay đầu nhìn lên hướng ngai vàng, dùng một lực rất mạnh, phóng thẳng lưỡi kiếm ghim thẳng trên đó.
- Nếu như ngươi rút được nó ra thì hãy nói chuyện với ta. Còn ba người các ngươi cút đi trước khi ta đổi ý.
Bên này HÀN PHONG, GIA MINH cũng đã ngừng đánh, đưa đôi mắt sắc bắn nhìn họ.
- Hừ. Thích thì cứ lấy, ông đây không cần.
- Người đầy ngoài kia, cần gì phải ở đây mà tranh giành. GIA MINH, LIÊN THÀNH chúng ta đi.
LIÊN THÀNH cùng hai HÀN PHONG, GIA MINH lạnh lùng lướt qua mặt ba người kia nhanh chóng bỏ ra ngoài.
Bên trong không khí im lặng đến lạ, NGÔ THIỄN liếc nhìn ba người kia rồi lạnh lùng nói.
- Các người đi quá giới hạn của mình rồi đấy, lần này ta có thể giữ được mạng cho các ngươi nhưng sau này thì chưa chắc. A DOANH đưa người đi, nói với sứ giả nước đó, còn có lần sau thì đến nhận xác.
- Vâng, hoàng thượng.
A DOANH đưa người đi, các đại thần cũng lần lược ra về, bây giờ trong chính điện chỉ còn lại ba người. Hok đang đau đầu suy nghĩ phải làm sao để làm cho ba người kia hết giận. Lần này họ đã đi một nước cờ sai quá sai rồi.
Còn ba người LIÊN THÀNH mang theo cục tức trong người mà đi về tẩm cung mình. HÀN PHONG ngồi xuống ghế, với lấy cái ly rót một ly trà uống để hạ hỏa.
- Chết tiệt, ba tên chết bầm đó vậy mà ngăn cản chúng ta.
- Hừ, chuyện này ta sẽ không bỏ qua dể dàng đâu.
Hết GIA MINH lầm bầm nói thì đến HÀN PHONG, còn LIÊN THÀNH nãy giờ vẫn ngồi im đấy khôgn lên tiếng. Bỗng cậu đứng dậy, bước ra ngoài, thấy cậu đi HÀN PHONG với hỏi theo.
- LIÊN THÀNH, đệ đi đâu đấy ?
- Phân chia tài sản.
Bốn từ đơn giản phát ra từ miệng cậu làm hai người kia ngơ người không hiểu cái gì cả. Còn cậu thì nhanh chóng trở về Hoàng Ninh cung, vào phòng ngủ riêng của anh. Đem hết chăn gối của anh xé làm đôi rồi gấp ngay ngắn bỏ ở ngoài sân, còn hắc bào cũng phải chịu chung số phận với bộ chăn gối kia ra sân nằm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
- Chương 71