Chương 70

Ba tháng sau.

Mọi chuyện bây giờ đã quay về quỹ đạo cũ của nó, còn LIÊN THÀNH đã lấy hết can đảm nói hết sự thật cho anh biết. Trái với những gì cậu tưởng tượng anh sẽ thất vọng này kia nhưng NGÔ THIỄN chỉ cười xoa đầu cậu, rồi ôm cậu vào lòng an ủi, hứa sẽ bảo vệ cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cậu bây giờ không phải bận tâm bất cứ chuyện gì cả, mọi quyền hạng cậu đã giao toàn bộ lại cho anh. Cậu bây giờ chỉ có việc cùng hai người kia ăn ngủ chán chê lại phá chỗ này quậy chỗ kia.

Sáng hôm nay, NGÔ THIỄN đã cho tập trung mọi người từ đến buổi thượng triều từ sớm. Anh đang đau đầu vì hết người này dâng sớ đến người kia dâng sớ về việc ba người cậu hết đến phủ người này ăn ở chán chê lại đến phủ người khác lấy cớ thăm quan mà quậy phá.

- Hoàng thượng, người mau nghĩ cách để ngăn độc vương lại đi. Chứ theo đà này, nhà chúng thần sẽ toang mất.

- Đúng rồi đó hoàng thượng, mong người mau nghĩ cách giúp chúng thần.

NGÔ THIỄN đưa tay lên xoa xoa hai thái dương của mình, chuyện họ yêu cầu còn khó hơn bảo anh lên trời hái sao nữa.

- Chuyện này..... các ngươi đang làm khó ta đó...

- Vậy hai vị vương gia có cách nào không, nếu như ngăn được nhị vị công tử kia thì độc vương sẽ về lại cung thôi.

NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN gương mặt khó sử nhìn họ mà cười trừ. Nói họ ra trận gϊếŧ giặc thì may ra họ sẽ nhận lời không cần suy nghĩ. Còn nói họ đi đem ba người kia về lại trong hoàng cung thì xin lỗi họ cũng bó tay.

- Chuyện này........

- Hoàng thượng.......

NGÔ THIỄN dở khóc dở cười nhìn họ, gương mặt ai cũng khổ sở thấy rõ. Gương mặt mệt mỏi, bơ phờ còn hơn là bàn chuyện chính sự trọng đại nữa.

- Được rồi, để ta nghĩ cách khuyên giải độc vương. Chắc do mấy năm nay y cứ cắm mặt vào chính sự trong triều nên bây giờ muốn giả tỏa nó thôi. Vài hôm y chán sẽ tự động quay về hoàng cung lại, mọi người yên tâm.

- Thần cũng mong là như vậy, chứ kéo dài kiểu này e là....

Không khí hiện tại rất căng thẳng, ai cũng bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bỗng một vị quan trung niên bước ra khỏi hàng tâu.

- Bẩm hoàng thượng, nếu như hoàng thượng thứ tội cho thần thì thần có cách tự ép độc vương và hai vị công tử kia về hoàng cung.

- Khanh cứ nói.

- Hoàng thượng hãy cho người lang truyền tin giả rằng các nước lân cận đã cho mang người sang cống nạp để cầu thân với chúng ta. Thần nghĩ ba người họ nếu nghe tin sẽ nhanh chóng tự động quay trở về thôi.

NGÔ THIỄN nhíu hai hàng lông mày lại với nhau, sau đó lại phá lên cười. Anh không ngờ người này lại nghĩ ra kế sách này, trực tiếp đánh mạnh vào điểm yếu của cậu.

- Haha... được đó, ý khanh rất hay. Người đâu hãy lang tin ra ngoài đến tai độc vương rằng: Các nước lân cận đã cho sứ giả đem nam nhân cống nạp cho hoàng thượng cốt để cầu thân. Ta muốn xem phản ứng của y sẽ như thế nào ?

Sau khi tìm được cách giải quyết được vấn đề gian nan khó sử kia thì mọi người mặt ai cũng giản ra vui vẻ ra về.

Còn anh cùng hai người NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN thì nhanh chóng cũng rời đi. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ vì họ đang liên tưởng xem phản ứng của ba người kia khi nghe được tin sẽ như thế nào.

NGOẠI THÀNH PHÍA TÂY.

Trong một sòng bạc bậc nhất ở đây, hiện tại mọi người bu đến rất đông. Vì ở nơi đây có ba nam nhân hình như từ nơi khác đến đã liên tiếp ăn nhà cái ba ngày liên tiếp rồi.

Ba người đó hình như còn rất trẻ độ khoảng 20 hay 21 là cùng, nhưng họ đánh dán nào là ăn chắc dán đó.

Ba người đó không ai khác chính là độc vương cao cao tại tại cùng hai huynh đệ chí cốt của mình HÀN PHONG, GIA MINH. GIA MINH tay cầm một cục bạc lớn ngắm nó mà đanh miệng hỏi đối phương.

- Sao ? Bây giờ ngươi còn khinh thường chúng ta nữa không ?

- Ba vị đại nhân, tha cho chúng ta đi, chỗ này ta còn phải kiếm ăn nữa.

- Thì tụi này cũng đang kiếm ăn, ngươi nghĩ tụi ta rảnh rỗi mà vô đây chắc.

- Xin ba vị à, thực sự chúng tôi không còn đủ ngân lượng để chơi cùng ba vị nữa. Mong ba vị thông cảm.

LIÊN THÀNH nhếch miệng một cái, đem hết số ngân lượng thắng được cho vào một túi vải lớn. Xong rồi cũng ra hiệu cho hai người kia đi, chỗ này cũng nên để cho họ làm ăn nữa.

- LIÊN Nhi, PHONG Ca chúng ta đi thôi, nơi này chán rồi, tìm chỗ nào vui vui hơn đi.

- Được, đệ nói đúng ý ta luôn, chỗ này ta cũng chơi chán rồi.

Cả ba ung dung bước ra khỏi sòng bạc trước con mắt kinh ngạc đến đầy hâm mộ của tất cả mọi người. Cả ba tìm một quán ăn gần đó ghé vào, họ cũng cần tiếp năng lượng để tiếp tục tìm thú vui mới. Và cũng suy nghĩ thử xem tối nay sẽ ngủ ở nhà vị quan nào tiếp theo.

- Này, ngươi biết chuyện gì chưa ?

- Chuyện gì ?

- Ta nghe người trong hoàng cung nói, lần này số lượng các nước qua cần thân nhiều lắm.

- Chuyện tốt mà có gì đâu.

- Âyza.... ta chưa nói xong, ngươi biết họ đem cái gì qua không ?

- Ngươi đừng ấp úng nữa nói ra luôn cho tụi ta biết đi.

- Họ đem nam nhân tiến nạp cho hoàng thượng đó, nghe nói ai cũng tuyệt sắc mỹ nam đó.

""RẦM""

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên đối diện khiến ai cũng giậc mình. Sát khí từ nơi đó tỏa ra đến đáng sợ, sống lưng họ lạnh buốt.

Cậu gương mặt đen như lọ nồi bước ra khỏi quán, HÀN PHONG nhanh chóng bỏ lại ít ngân lượng rồi cũng chạy theo cậu.

Trên đường ai nhìn thấy ba người cũng nhanh chóng tránh né sang hai bên. Cái sát khí đáng sợ kia đi đến đâu, nó sẽ khiến họ khó thở đến đấy.

Quay lại chỗ quán ăn khi nãy, đám người đó nhìn ba người đi xa mới dám thở phào một cái, đưa tay vuốt lấy lớp mồ hôi mỏng trên tráng. Chuyện này mà để ba người kia biết được họ tung tin đồn giả mạng này mất như chơi.

Đang đi được một đoạn thì ba người bị một đám bao vây. Thoạt nhìn có thể nhận ra họ chính là mấy tên ở sòng bạc lúc nãy.

- Nếu không muốn chết, mau đưa túi vải đó cho ta.

- Nếu không ?

- Nếu không các người phải chết.

Nói xong cả đám xông vào, GIA MINH, HÀN PHONG định xông lên thì bị LIÊN THÀNH ngăn lại.

- Tụi này để cho ta, sẵn ta đang ngứa tay.

Xong cậu liền xông vào mà ra sức đánh với đám kia, chỉ trong chốc lát cả đám đó đã nằm lăng lê dưới đất. Cậu đi lại tên cầm đầu đang nằm khóc la gần đó, ra sức đá vào người hắn, miệng lẩm bẩm.

- Này thì cướp của ông, này thì đem người bài cung, này thì là nam nhân.

HÀN PHONG, GIA MINH rùng mình một cái khi nhìn cậu lấy tên kia ra để hành hạ trút giận. Lập tức đi đến lôi cậu ra, nếu để cậu tiếp tục thì mạng người đi như chơi.

- Đủ rồi, đệ đừng giận cá mà chém thớt. Người mà cần xử lý là đám đang tiến cung kia kìa.

- Hừ. Lần này ông tha cho mày. Ông còn phải về xử luôn đám tiện nhân hồ ly kia.

Nói rồi cậu hậm hực mà đi, để lại cho nọi người một cảm giác hoang tột độ. Nhất là tên kia, y đã nhầm khi đυ.ng phải một thứ dữ rồi.