Chương 52

Tối hôm đó, họ bàn chuyện đến tận khuya mới tranh thủ chợp mặt một chút, để sáng mai họ còn phải chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi trở về Nam Quốc.

- Sao vậy, không ngủ được sao ?

- Ukm, ta không bù ngủ.

- Do lạnh à.

NGÔ THIỄN vừa hỏi vừa siếc tay ôm chặt LIÊN THÀNH vào lòng mình hơn. LIÊN THÀNH chỉ mỉm cười ngước mặt đưa tay lên sờ từng đường nét trên mặt anh.

- Ngươi ốm đi rồi.

- Vì nhớ ngươi đó, với lại cho dù ta có ốm đến đâu cũng vẫn soái đúng không ?

- Ta không ngờ ngươi tự luyến đến vậy.

- Ha, giờ ngươi biết vẫn chưa muộn.

NGÔ THỄN nhìn cậu rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ, nó chỉ thoáng qua một chút rồi thôi. LIÊN THÀNH không biết vì cớ gì lại choàng luôn tay qua cổ anh, kéo anh lại gần và đặt lên nó một nụ hơn sâu. Nó cuống hai người vào vòng tròn của du͙© vọиɠ, khiến họ như muốn hòa thành một. Cả người anh như nóng theo, nhưng anh phải kiềm chế cái du͙© vọиɠ này lại vì anh biết dod chỉ là nhất thời.

- Được rồi, LIÊN THÀNH ngươi tham lam quá rồi đó. Ta không muốn tiếp tục.

- Vì sao ?

- Vì ta chỉ muốn làm chuyện đó với người thật lòng yêu mình, chứ không phải là kiểu quan hệ xá© ŧᏂịŧ như vậy. Ta không muốn.

- Ta......

Nghe xong câu nói đó của NGÔ THIỄN, LIÊN THÀNH không biết đáp sao. Chỉ cuối gằm mặt xuống dưới, hai tay đang bấu vào nhau.

NGÔ THIỄN nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng khó chịu đến lạ, anh lập tức dang rộng tay ôm cậu vào lại trong người mình.

- Ta xin lỗi, ta không có ý làm ngươi buồn. Ta là không muốn ngươi vì cái ham muốn nhất thời đó mà sau này cảm thấy hối hận hay tội lỗi gì với ta. Thứ ta muốn là tình yêu thật sự của ngươi chứ không phải là lấy cái này ràng buộc ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ.

Không gian chợt im lặng, không thấy LIÊN THÀNH lên tiếng, NGÔ THIỄN đưa tay nâng gương mặt của cậu lên. Anh sững người vì hai mắt cậu đang ửng đỏ, có một chất lỏng màu trắng đang chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia.

- Sao ngươi lại khóc, ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ngươi nín đi.

- Ta không biết tim mình thật sự có đập vì huynh không ? Nhưng khi huynh xoa đầu hay ở cạnh bên ta ta đều rất vui. Hôm nào không thấy huynh tới ta có cảm giác như rất hụt hẫng. Đến lúc ta biết tin huynh lên đường đến Bắc Quốc thì tim ta như muốn nhảy ra ngoài.

- Vì sao ?

- Vì ta sợ phải mất đi huynh, cho tới khi không thể liên lạc hay một tung tích của huynh cũng không có thì lúc đó ta như điên lên luôn rồi.

- Ta xin lỗi, là ta không tốt, ta lại làm ngươi phải lo lắng rồi.

LIÊN THÀNH nhìn NGÔ THIỄN, đưa đôi mắt còn ngấn lệ nhìn anh lắc lắc đầu. Rồi lại rúc vào ngực anh vòng tay ra ôm ngang lưng anh thật chặc.

- Không, không phải là lỗi của huynh, là do ta quá cố chấp. NGÔ THIỄN huynh có thể chờ ta một thời gian nữa được không. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ cho huynh một đáp án mà tâm ta muốn nhất.

- Được, đợi bao lâu ta cũng sẽ đợi. Vì tâm ta đã duyệt người nên chuyện chờ đợi đối với ta không thành vấn đề.

- Nếu như..... ta chỉ nói nếu như thôi, nếu như ta không chọn huynh thì huynh sẽ làm gì.

- Ta không làm gì cả, chỉ đứng ở phía sau bảo hộ thật tốt cho ngươi và cầu nguyện cho ngươi được hạnh phúc thế thôi.

- Vì sao ?

- Vì ta chỉ cần ngươi hạnh phúc là ta đã mãn nguyện lắm rồi.

LIÊN THÀNH mỉm cười càng rúc sâu vào trong lòng ngực anh, tham lam hít thứ mùi hương nhẹ nhàng trên người anh. Mắt bắt đầu lim dim lại, trước khi chìm vào giấc ngủ, LIÊN THÀNH đã kịp thốt ra một.

- NGÔ THIỄN, cảm ơn huynh.

Câu nói dù rất nhỏ nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy. Anh cười nhìn xuống con thỏ nhỏ đang nằm trong người mình. Nhận ra tiếng thở đều đều của cậu, anh biết cậu đã ngủ. Nhẹ nhàng đặt lên trên tóc cậu một nụ hôn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mình.

- LIÊN THÀNH, ta yêu ngươi.

TẠI HOÀNG TRIỀU BẮC QUỐC.

Bây giờ trời đã rất khuya, nhưng trong hoàng cung Bắc Quốc vẫn đang sáng đèn. Ngồi trên ngai vàng, HẠO KHIÊM cầm con diều trên tay đọc qua bốn dòng chữ đó thì nhanh chóng ném nó xuống đất.

- Phế vật, chuyện này là sao. Tại sao bây giờ mới báo cáo.

- Bẩm hoàng thượng, xin người bớt giận.

- Hừ. Muốn làm kí hiệu để biết mà gặp nhau. LIÊN THÀNH ngươi cũng thông minh lắm, để ta xem ngươi thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào.

HẠO KHIÊM, tay nắm thành quyền đập thẳng xuống bàn. Hắn đang bàn tính chuyện gì đó, rồi lập tức sai người đi thực hiện. HẠO KHIÊM nhất quyết lần này sẽ bắt LIÊN THÀNH về lại bên mình và sẽ từ từ mà hành hạ cậu.

Quay lại chỗ hang đá kia, sáng sớm hôm sau, sau khi mọi người đều tỉnh dậy thì đập vào mắt họ là một cảnh mà cho dù có cho tiền thì họ cũng chả muốn nhìn.

Đâu đó trong hang động này có một cặp phu phu đang ôm nhau tình tứ ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Mọi người cứ đùn đẩy trách nhiệm về việc làm sao để gọi hai con người kia dậy. Đang đẩy qua đẩy lại thì họ chợt thấy sao sống lưng mình lạnh đến lạ. Từ từ quay đầu nhìn lại tất cả bọn họ thấy có một đôi mắt phượng đang nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Mọi người cười cười rồi cũng quay đi chỗ khác, người thì lau kiếm, người chỉnh y phục, còn người thì giả vờ phủi phủi bụi trên người. Nói chung là đủ kiểu, kiểu gì cũng có chủ yếu là để tránh đôi mắt phượng của ai kia đó thôi.

- Ưʍ.... sáng rồi sao ?

- Ngươi dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa.

- Mà mọi người sao vậy.

- Không sao, buổi sáng họ không được tập luyện nên thấy trong người khó chịu. Đến khi về được Nam Quốc ta sẽ tăng cường tập luyện cho họ.

Cả đám nghe xong thì giật mình nhìn LIÊN THÀNH như muốn cầu xin cậu. LIÊN THÀNH chỉ nhún vai trề môi như đây không phải chuyện của ta. Anh thấy biểu hiện kia của cậu thì chỉ cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Nó như một thói quen của anh rồi vậy, không thể bỏ được.

- Được rồi, không đùa nữa, bây giờ thì chúng ta vào việc chính. LIÊN THÀNH ngươi cùng hai người kia đã vào Bắc Quốc bằng đường nào.

- Đường ta đi có chút gian nan một chút, nhưng không sao vẫn đủ để chúng ta di chuyển.

- Vậy bao giờ thì chúng ta xuất phát được.

- Bây giờ ta lên đường luôn, chúng ta sẽ đi bọc qua núi Ngọc Linh, sao đó mới đến núi này. Ta chỉ mong mình sẽ không gặp binh đoàn của hai tướng Bắc Quốc ở đó.

- Không phải họ đang đóng quân ở biên ải sát thung lũng giáp ta hay sao ?

- Đúng rồi, nhưng một cánh quân của họ đang đóng ở chỗ này, chúng ta bắt buộc phải băng qua được nó mới oan toàn trở về được.

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói ai một câu nào. Nhưng họ cũng biết, đây là con đường rất nguy hiểm, nhưng nếu không đi ở lại đây họ cũng chỉ có đường chết. Họ thà chọn cái chết vinh còn hơn phải sống chui rúc rồi chết trong nhục nhã.

Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt quỳ một chân xuống, tay trái nắm chặt lại đưa đặt ngang lên gối, đầu cuối xuống, hướng NGÔ THIỄN và LIÊN THÀNH hành lễ

- Chúng thần nguyện chết vì hoàng thượng.

NGÔ THIỄN nhìn họ, anh biết trong lòng họ nghĩ gì. Vì họ là các chiến hữu đã vào sinh ra tử với anh trên khắp mọi chiến trường. Họ là những người anh tú xuất sắc nhất trong cẩm y vệ, do chính tay phụ thân anh đào tạo từ nhỏ để bảo vệ anh.

- Tất cả mau đứng lên đi, ta biết các người đang nghĩ gì. Nên ta mong các ngươi phải bảo hộ mình thật tốt, cùng nhau quay về Nam Quốc. Đừng đặt nặng ta lên các ngươi quá, cứ lo tốt cho bản thân mình là được.

- Vâng thưa hoàng thượng.

Hết lời tất cả cũng đứng lên, tay cầm chặt kiếm mình trong tay. LIÊN THÀNH và NGÔ THIỄN đi đầu dẫn hơn đoàn năm mươi người tiến sâu vào rừng để đến núi Ngọc Linh.