Ý của LIÊN THÀNH đã nói rõ, HẠO KHIÊM sẽ lấy thung lũng làm bàn hiến tế. Và ngọn núi nhỏ đó chính là nơi chôn sống vua nam.
Cái LIÊN THÀNH không biết ở đây là chính là thời gian hắn hành động. Việc này cậu đã suy nghĩ nhưng vẫn không thể lý giải được.
Sau khi buổi thuyết triều kết thúc, chỉ còn lại LIÊN THÀNH, GIA MINH, HÀN PHONG ở lại. Họ đang chăm chú bàn bạc gì đó, có vẻ rất lâu. Đến tận khuya ba người mới về đến phòng mình mà nghỉ ngơi.
Qua ba hôm sau thì HÀN PHONG và GIA MINH đã mặc giáp đứng trước của hòang cung. Lần này họ sẽ nhận lệnh cậu lên đường chi viện cho hai vương gia NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN. Họ dẫn theo 2 vạn quân lính trực tiếp tiếng đánh chi viện vương gia.
- Lần này đi, mọi người phải cẩn thận, nhớ có chuyện gì cũng phải báo cáo lại cho ta biết.
- Được rồi, giờ ta và GIA MINH lên đường đây. Đệ ở lại cũng phải cẩn thận đó.
- Ngươi nên cẩn thận là hai người, được rồi xuất phát đi, không lại trễ giờ hành quân.
Tạm biệt họ xong bây giờ bên cạnh cậu chỉ còn TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN và Thái công công thôi. Mấy ngày liên tiếp cậu đã thức trắng đêm để xem xét lại tất cả. Nhưng vẫn không thể lý giải được việc HẠO KHIÊM sẽ ra tay lúc nào.
Đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cậu nằm xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Chắc có lẽ vì đã quá mệt, trách nhiệm này cậu cần người gánh vác với mình. Mà người đó bây giờ chắc cũng chả khá hơn cậu là bao.
TẠI THÀNH TRÌ PHÍA BẮC NAM QUỐC.
Hiện giờ mọi thứ nơi này đang rất hoản loạn, cả thành trì đều bị đánh úp bất ngờ. Mọi người đang ra sức chém gϊếŧ, hiện tại cũng may chỉ có một thành trì đang lâm nguy. Chứ cả hai cùng một lúc thì khó mà giữ được.
Nhưng để gọi được chi viện thì họ cần phải cầm cự hai ngày nữa. Việc này có lẽ sẽ quá sức với quân lính hiện tại, một phần là họ không mong gì vào người truyền tin, vì người đó lúc chạy ra khỏi thành đã bị trúng tên nhưng vẫn cố chấp chạy, nên truyền tin về cho LIÊN THÀNH chưa chắc đã được.
Bên HÀN PHONG và GIA MINH đang ngồi nghỉ chân cùng các tướng sĩ bên đường thì bất ngờ thấy một người đang mang cờ nước nam phi ngựa chạy về hướng họ.
Người kia thấy đoàn người của HÀN PHONG thì vui mừng nhanh chóng xuống ngựa, chạy lại chỗ họ.
- Mau....mau.... vương gia sắp trụ không nổi rồi. Quân địch tấn công bất ngờ, quân ta không thể trụ nổi qua ngày hôm nay.
Vừa nói xong thì người truyền tin cũng ngất đi vì quá mệt và mất máu nhiều. GIA MINH gọi người băng bó xong cho người đó rồi cho ngươi đưa về lại kinh thành. Còn mình nhanh chóng hành quân đến chi viện cho hai người kia.
Lúc HÀN PHONG, GIA MINH đến nơi cũng là lúc TỪ HINH, TỐNG LAM đang cho quân tiến phá cổng thành. Hai người nhanh chóng cho quân đến cản phá, bắt buộc họ phải lùi ra xa.
Đứng trước cửa thành bốn mắt nhìn nhau, nếu trong mắt TỐNG LAM, TỪ HINH là ngạc nhiên vui mừng. Thì trong mắt hai người GIA MINH, HÀN PHONG chỉ là đầy sự tức giận khinh bỉ.
HÀN PHONG đưa thẳng kiếm về phía họ, đôi mắt sắc lạnh nhìn họ.
- Là hai người, đã lâu không gặp. Muốn chiếm thành thì trước hết bước qua xác hai người chúng ta đã.
- HÀN PHONG, ngươi đang biết mình đang làm trò gì không hả ?
- Chuyện ta làm là không cho ngươi bước thêm bước nào nữa.
Nói xong thì hai bên cũng lao vào mà đánh, mỗi chiêu thức hai bên đánh ra đều như muốn lấy mạng đối phương.
Hai người NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN đang đánh ở trên thành, vô tình họ nhìn xuống thấy cảnh phía dưới. Nhanh chóng họ vừa đánh vừa chạy xuống dưới, tiến nhanh lại chỗ HÀN PHONG và GIA MINH.
- Hai người sao lại tới đây, nơi này rất nguy hiểm. Nên tránh trước đi.
- Ta....
NGÔ LÃNG không để cho HÀN PHONG nói hết câu thì đã nắm tay cậu toang bước đi. TỪ HINH nhìn thấy hành động đó của hai người thì trong người khó chịu.
- Muốn chạy, đừng hòng.
Một kiếm của y lao thẳng về phía hai người, nhanh như cắt NGÔ LÃNG đã ôm lấy HÀN PHONG vào người. Xoay một vòng, một mình đỡ lưỡi kiếm sắc lạnh kia cứa vào da thịt trên cánh tay mình.
- Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi.
- Được rồi, nhanh vào trong thôi. Chúng đang cố giữ chân ta thôi. Đi nhanh.
NGÔ LÃNH mặc tay đang chảy máu vẫn cố nắm lấy tay HÀN PHONG kéo chạy vào trong. Binh lính cũng đã vào hết chỉ chờ bốn người họ. Bên này GIA MINH đang ra sức cố ngăn cản hai con hổ đói vồ nhau. Y nắm lấy cánh tay của NGÔ DIỆN mà kéo chạy vào phía trong, trước sự chứng kiến của TỐNG LAM. Nhìn thấy được màng đó, tay đang cầm kiếm của y càng siếc chặt thêm.
Sau khi bốn người vào bên trong cũng là lúc TỐNG LAM, TỪ HINH cũng cho quân mình rút lui về địa điểm đóng quân. Mục đích chính của họ là cầm chân hai vương gia lại nơi đây. Nhưng họ không ngờ lại gặp lại hai người đó trong hoàn cảnh này.
- Chết tiệt, ta lại không ngờ tên đó lại ra tay nặng đến vậy. Ngươi không sao chứ.
- Ta không sao, mà sao mọi người lại biết là đến chi viện sớm vậy ?
HÀN PHONG vừa băng bó cho NGÔ LÃNG vừa lẩm bẩm trong miệng. Nghe NGÔ LÃNG hỏi câu đó, HÀN PHONG càng riết miếng vải lại mạnh hơn nhìn y.
- Nếu như LIÊN THÀNH không tìm được đường đi nước bước của tên kia thì còn lâu ta mới tới.
- Là LIÊN THÀNH bảo các ngươi đến đây ?
- Chính xác, đệ ấy còn hiểu rõ hắn đang suy tính chuyện gì. Nhưng thứ đệ ấy không ngờ là hắn lại ra tay sớm đến vậy.
NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN nghe HÀN PHONG nói đên đây thì ngạc nhiên đến lạ. Bây giờ NGÔ DIỆN mới lên tiếng hỏi lại.
- Ngươi nói LIÊN THÀNH suy tính được nước đi của hắn và cho người ra chi viện. Vậy y có biết đại huynh ta bây giờ ra sao rồi không. Từ khi huynh ấy đặt chân đến Bắc Quốc thì chúng ta cũng mất liên lạc nhau .
- Chuyện này ta e là đệ ấy không biết. Vì y chỉ đoán được đường đi của hắn, còn về NGÔ THIỄN thì không.
Hai người NGÔ DIỆN, NGÔ LÃNG nghe xong thì gương mặt thay đổi không ít. Họ đã mất liên lạc với đại huynh hơn một tuần rồi. Đã cho nhiều người đi thăm dò nhưng kết quả đều không, hiện tại tâm họ đang rất loạn.
- Được rồi chuyện quan trọng bây giờ là kiểm tra lại quân số, sửa lại những chỗ cần sửa, tiếp theo thì làm theo lệnh của LIÊN Nhi.
- Lệnh gì ?.
- Là cho dù địch có làm trò gì thì cũng mặc kệ. Nó muốn khıêυ khí©h cũng kệ vì chúng chủ yếu muốn cầm chân, ngăn cản chúng ta không thể chi viện cho NGÔ LÃNG dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Sau khi bàn bạc mọi chuyện, họ chia nhau ra đi làm, sắp xếp xong mọi thứ họ lại trở về chỗ để nghì ngơi vì ngày mai là một ngày dài với đối với họ.