Dù cơ thể đau nhứt mệt mỏi nhưng hai người TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM vẫn không dám chợp vì hai nàng không biết người này là ai, lai lịch thế nào. Nên họ dù sao vẫn cố gắng chống cự, đến lúc gần sáng vì quá mệt nên hai nàng đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Mặt trời vừa chiếu tia nắng đầu tiên thì cũng là lúc phía xa xa có rất nhiều người đang đi đến đây. Nam nhân đó mở mắt, giờ trời đã sáng nên y có thể quan sát được năm người kia. Y nhìn qua rồi đưa mắt nhìn lại LIÊN THÀNH, y nhíu mày rồi đi lại.
Y nắm lấy cổ áo của cậu giậc mạnh một bên vai ra, đúng như y nghi ngờ một bên vai của cậu có màu xanh đen. Người mà đánh cậu chắc đã ra tay rất mạnh. Y sửa lại cổ áo cho cậu, đi qua quan sát hai người còn lại. Nam nhân mang y phục trắng phần bụng có máu loang đỏ một mảng , y định bụng xé y phục mình ra để tiếp tục công việc cứu người.
- Đại ca, huynh đang làm gì vậy? Tụi đệ tìm huynh tối giờ......
- Ai đây huynh?
Phía sau y có tiếng gọi, ý định y dừng lại đứng lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói hấc đầu ý bảo người kia làm tiếp công việc gian dở của mình.
- Cứu người, không thấy sao?
- Nhưng mấy người này là ai?
- Người của Bắc Quốc, chạy trốn gặp nạn.
Người đó gật gật đầu như hiểu rồi ngồi xuống phía GIA MINH cởi y phục của y ra rồi xé áo mình băng sơ vết thương trên bụng lại. Xong đâu vào đấy, mới đi lại chỗ HÀN PHONH nhíu mày nhìn vết thương trên đùi y. Nó hình như bị vật gì đó cắt phải, vết thương trên đùi dài khoẳng một gang tay và nó rất sâu. Băng bó xong người đó quay qua nhìn nam nhân kia.
- Nếu không cứu chữa kịp thời ba người này chưa chắc sống được.
- Mang họ về.
Câu nói nam nhân đó vừa dứt cũng là lúc TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN cự mình mở mắt ra. Phát hiện có rất nhiều người đang đứng quanh nhìn, hai nàng liền hoảng sợ. Bò lại phía ba người kia chắn trước họ, mặt luôn rõ vẻ lo sợ ba đám người kia sẽ gϊếŧ chết ba huynh của mình.
- Các ngươi là ai ? Nếu là người của hoàng thượng thì bọn ta liều chết cũng không cho các ngươi đυ.ng vào ba huynh ấy.
- Ha... cô nương làm ơn bắt quán à? Chúng ta vừa mới cứu mạng họ xong đó.
- Cứu.... Ngươi vừa nói cứu họ...
TIỂU TÂM nghe xong câu nói của người đó cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn ba người. Trên người của họ đều được quấn băng gọn gàng. Nàng bây giờ mới thần người, mắt bắt đầu ửng đỏ. TIỂU LIÊN nhìn tỷ tỷ mình như hiểu tỷ ấy đang suy nghĩ chuyện gì. Liền quỳ gối gập đầu xuống dưới đất thành thật cầu khẩn.
- Cầu xin người giúp chúng tôi, xin người hãy cứu ba huynh ấy. Người muốn ta làm gì cũng được, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người. Xin người hãy cứu ba huynh ấy.
Thấy TIỂU LIÊN cứ gập người cầu xin, TIỂU TÂM cũng bò lạy dập đầu cầu xin nam nhân kia. Người đó thấy hai người con gái chân yếu tay mềm cứ cầu xin mãi nên đã không cầm lòng được, đỡ họ lên rồi quay qua nam nhân kia như cầu xin giúp họ.
- Được rồi, ta không cần các ngươi làm trâu làm ngựa cho ta đâu. Ta dư người rồi.
Nói rồi nam nhân kia trực tiếp đi lại bên LIÊN THÀNH bế trực tiếp cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi. Tiếp theo là hai người nữa cũng tiếng đến bế bỗng GIA MINH, HÀN PHONG đi luôn. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM định đưa tay lên lâu nước mắt thì bất ngờ trước mặt họ có hai chiếc khăn tay được đưa tới. Họ cũng không nghĩ ngợi nhiều lấy lau mặt rồi cất vào tay áo định giặc sạch rồi sẽ trả lại sau.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Về nhà.
- Ta chưa biết tên ngươi.
Người đã đưa chiếc khăn tay cho TIỂU TÂM quay qua nhìn nàng rồi trả lời ngắn gọn.
- A DOANH
- A DOANH, còn ta là TIỂU TÂM cảm ơn huynh nhiều lắm.
TIỂU TÂM lẩm bẩm tên y trong miệng như muốn ghi nhớ thật kỹ cái tên này rồi cười thật tươi nói lời cảm ơn.
Bên này TIỂU LIÊN cũng đang cố đi lại gần người phía trước, nắm lấy một góc tay áo của người kia. Nàng e thẹn ấp úng....
- Cái đó.... cảm ơn.....
- Không có gì, việc nên thôi. Ta là DƯƠNG BÂN cứ gọi ta là A BÂN cũng được, mà cô tên gì vậy?
- Gọi ta là TIỂU LIÊN được rồi.
- À.
Đi một đoạn nữa họ mới xuống được đoạn đường lớn, dưới đó có xe ngựa chờ sẵn. Nam nhân kia bế LIÊN THÀNH lên xe ngựa lớn đầu tiên, xe tiếp theo là của GIA MINH, HÀN PHONG và hai người đã bế họ nữa. Chiếc cuối cùng tuy nhỏ hơn một chút nhưng đủ để hai nàng ngồi.
Họ mất khoảng sáu canh giờ mới đến được "nhà" của nam nhân đó. Do đường xa họ hai nàng lại còn mệt và đói nên thϊếp đi lúc nào không hay. Nghe tiếng ồn ào ở ngoài TIỂU LIÊN mới vén tấm màng che bên cửa sổ, nàng thất kinh với thứ vừa thấy. Nàng quay vào trong, lắp bắp gọi tỷ tỷ của mình dậy.
- Tỷ....tỷ.... mau dậy đi. Nguy rồi có phải trước mặt chúng ta là hoàng cung không?
- Hoàng cung?
TIỂU TÂM nhíu mày nhìn TIỂU LIÊN nghi ngờ rồi nhìn qua cửa sổ, mắt cô mở to, không thể nào "nhà" mà A DOANH nói không lẽ là hoàng cung.
Hai nàng quan sát thấy lính canh hai bên thành khi nhìn thấy xe ngựa lạo lập tức cuối gập người cung kính. Đoàn xe cứ vậy ung dung tiếng thẳng về hoàng cung nguy nga tráng lệ kia. Nó còn lớn hơn hoàng cung ở Bắc Quốc nhiều, lần đầu tiên họ nhìn thấy có nơi còn xa hoa đến vậy.
Sau khi cho người sắp xếp một tẩm cung để cho GIA MINH, HÀN PHONG dưỡng thương cũng như cho hai nàng nghỉ ngơi. Thì nam nhân ấy bế LIÊN THÀNH rẽ hướng khác, nơi y tới là Hoàng Ninh Cung cũng là tẩm cung nơi y dành để nghỉ ngơi.
Đặt LIÊN THÀNH xuống giường, nam nhân đó ra lệnh cho người hầu đi lấy nước. Y ngồi đó, kiên nhẫn lâu từng chút từng chút vết bẩn trên người cậu. Lau xong, y mới sững người nhìn người đang nằm đó. Dù gương mặt có chút xanh xao tái nhợt nhưng cũng không che đi được vẻ đẹp tuyệt hảo của nó.
Y cho người gọi thái y vào khám chữa cho cậu, xong lại đắp chăn lại để cậu nghỉ ngơi. Còn mình thì ra vẫn ngồi đó, bênh cạnh như canh cho cậu được ngủ ngon vậy. Một phần vid muốn ngắm gương mặt ấy, một phần không biết vì sao lại muốn chính tay mình chăm sóc cho người này.