Ngày đại thọ của thái hậu cũng tới, mọi người đều đến rất sớm. Mấy quan thần trong triều không ngại dẫn theo con gái mình mong sẽ gây chú ý được với người xung quanh. Đặc biệt là hai vị thừa tướng TỐNG LAM và tướng quân TỪ HINH.
Sau khi mọi người ai ngồi chỗ nấy thì bọn người LIÊN THÀNH mới bước vào. Đi đầu đương nhiên là LIÊN THÀNH, cậu khoác trên người bộ hắc y phía trên cổ thả hờ. Phần ngực trắng phía sau cứ ẩn hiện khiến ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nó, hắc y đó khiến cậu quyến rũ đến lạ. Tóc cậu không buộc cao kiểu đuôi ngựa thay vào đó cậu cột hờ còn lại buông thả tự do. Trên tay không quên cầm cây quạt đen yêu thích.
HÀN PHONG thì mang lên người y phục xanh lam, quanh người y như tỏa ra tiên khí. Nhìn y cao lãnh nhưng không kém phần quyến rũ.
Còn GIA MINH thì chọn cho mình bộ bạch y, không giống như mọi ngày hôm nay bạch y trắng không còn tinh nghịch nữa. Bây giờ bạch y trắng khuôn mặt lãnh đạm, toàn thân phát ra một hàn khí nhất định.
Cả ba bước vào không khí đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng đến nổi có thể nghe được nhịp tim người bên cậu. Cái khí tức bức người phát ra từ ba người khiến họ phải e sợ. Không quanh tâm mọi thứ xung quanh, ba người cậu tìm một vị trí khuất mà ngồi.
Nhận thấy không khí từ khi cậu bước vào thay đổi nhanh chóng với lại ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu nhất là phần ngực thoắc ẩn thoắc hiện kia. Hắn nhíu mày khó chịu, lên tiếng kéo mọi người quay về buổi tiệc.
- Nếu đã đông đủ ta nên bắt đầu buổi tiệc là vừa. Hôm nay do thái hậu hơi mệt nên buổi tiệc do ta chủ trì.
Thức ăn được dọ ăn, nhạc cũng nổi vẫn là Trương phi, Chu phi người đàn chính người múa chính. Ai cũng khen ngợi tài năng của hai người, hôm nay Lục quí phi vì vết thương chưa khỏi nên không tham gia.
- Hoàng thượng, thần nghe nói Ngụy công tử có rất nhiều tài nghệ. Không biết có thể trổ tài cho mọi người mở mang tầm mắt, ngài thấy thế nào.
Đang ngồi không cũng dính, LIÊN THÀNH im lặng nhìn tên vừa phát ngôn kia, tay vô thức nắm chặt thành quyền.
- Trạch công tử đây là có ý làm khó ta sao.
- Ta nào dám, không phải mọi người là sủng nam của hoàng thượng sao à quên là hoàng hậu mới đúng. Phải có tài năng, người mới được hoàng thượng để ý tới chứ.
- Ngài quá khen cho ta rồi, ta chả có tài cán chi cả. Ta chỉ biết gϊếŧ cẩu hay sủa bậy giúp hoàng thượng thôi.
- Ý ngươi là gì ?
- Không có gì, lỡ miệng nói vui thôi. Ngài làm gì khó chịu vậy.
- Ngươi.....
Hắn nhìn cậu nghĩ gì đó rồi ngồi nghiêm nghị trên cao lớn giọng nói xuống.
- Nếu mọi người muốn ta nghĩ ngươi cũng nên trổ tài cho mọi người mở mang tầm mắt. Hay ngươi muốn làm mất mặt trẫm.
- Hừ! Nếu hoàng thượng sợ mất mặt vậy sao người không tự mình trổ tài ? Bắt ta làm làm gì.
TỪ HINH đập tay xuống bàn, lớn giọng với cậu, dù gì hắn cũng là hoàng thượng một nước sao lại ăn nói như vậy trước mặt bao nhiêu người không có chút nể nang gì cả.
- Hỗn xượt. Ngươi dám ăn nói với hoàng thượng kiểu đó.
- TỪ HINH, HÀN PHONG ta từng nói tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện này mà. Ngươi quên?
- Ta không quên, nhưng ta cũng chưa đồng ý là sẽ không xen vào.
- Vậy ngươi thử xem. Với sức của ngươi?
Không khí bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết, LIÊN THÀNH đặt tay lên vai HÀN PHONG nhịp nhịp ba cái rồi nhìn hắn cười, nụ cười đầy mỉa mai, giả tạo.
- Nếu nói như ngươi là ta sai à? Mà cũng đúng thôi hoàng thượng thì cái gì cũng đúng cả cho dù đó là chuyện trái lương tâm đi chăng nữa.
- Nếu ngươi nói ta là hoàng thượng vậy tại sao ngươi không làm theo, chuyện này khó khăn với ngươi đến vậy à.
- Đơn giản ta không thích. Đặt biệt đó là ngươi.
Mọi người bắt đầu bàn tán, họ không ngờ người dám đối tay đôi với hoàng thượng đây chính là hoàng hậu. Người này mới vậy đã không coi ai ra gì rồi.
- Mọi người không cần phải lo sợ gì đâu. Đặt biệt là cái vị trí hoàng hậu kia.
- To gan, ngươi chỉ là một nam sủng được ân sủng của hoàng thượng, không biết điều còn mạnh miệng. Tội này khó tha.
Cậu nhìn vị quan già đang nói kia, hàn khí quanh người cậu càng ngày càng lạnh nhanh chóng tỏa ra xung quanh, bất giác ai cũng rùng mình lạnh sống lưng.
- Nan sủng? Ngươi nghĩ NGỤY LIÊN THÀNH ta lại thèm hai từ đó à. Thèm làm nam sủng của tên này, có chết ta cũng không cần. Tốt nhất nếu các người muốn giữ lại mạng chó của mình thì nên im lặng mà dùng tiệc đi. LIÊN THÀNH ta đang rất không vui.
- LIÊN THÀNH, ngươi quá đáng rồi đấy, ngươi nhìn ngươi có đáng làm mẫu nhi thiên hạ không hả?
- Hoàng thượng người nói ta quá đáng? Mẫu nhi thiên hạ? Xin lỗi ta là đàn ông sao lại làm mẫu nhi được chứ.
- Ngươi....
Hắn tức giận nhìn cậu, hai tay nắm chặt. Cậu đây là có ý gì, hắn đã nhường cậu một bước đem vị trí cao nhất trong hậu cung cho cậu, cậu còn chưa vừa lòng. Hắn nhắm mắt định thần lại hỏi cậu với giọng chân thành nhất có thể.
- Vị trí hoàng hậu ta ban cho ngươi vì cớ chi ngươi lại không nhận, hôm nay lại càng quấy nơi này nữa. Ngươi có từng nghĩ cho ta dù một chút hay chưa LIÊN THÀNH.
- Nghĩ cho ngươi, vậy có khi nào ngươi nghĩ cho ta hay không. Có bao giờ ngươi thử đặt mình vào tình cảnh của ta chưa. Nực cười thật, nếu đã không bao giờ vậy cớ gì bắt ta phải hi sinh vì ngươi, bắt ta làm mọi thứ vì ngươi.
LIÊN THÀNH nhìn nam nhân ngồi thất thần trên kia, im lặng quay lưng bước đi. Hôm nay như vậy là được rồi, sớm thôi cậu sẽ trả lại cho hắn hết mọi thứ hắn đã làm cho cậu.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng thì một tiểu công công hối hả chạy vào. Quỳ xuống trước mặt hắn lắp bắp nói không thành câu.
- Hoàng thượng.... Lục... quí phi có chuyện không hay rồi....
- Ngươi nói gì....
Nghe nói ba từ Lục quý phi thì hắn đã đứng phắt dậy hoảng loạn bỏ chạy về phía Uyển cung mặc kệ mọi người vẫn còn đứng đó chưa kịp phản ứng.
- ÁI HÂN nàng sau vậy.
- Hoàng thượng mắt thϊếp.... mắt thϊếp không nhìn thấy gì cả...hoàng thượng.
- Được rồi... không sao.... Thái y ngươi nói cho ta biết vì sao mắt nàng ấy lại ra nông nổi này.
- Bẩm hoàng thượng do vị va đập lúc bị ngã xuống vực nên khiến mắt Lục quý phi bị tổn thương nghiêm trọng.
- Có cách gì khôi phục nó lại bình thường không.
- Có nhưng....
- NHưng sao ngươi cứ nói, ta sẽ làm mọi cách.
- Cách thì có đó tìm mắt thích hợp để thay thế.
- Mắt thích hợp? Ngươi chắc là được?
- Vâng hoàng thượng, nhưng mắt thích hợp với Lục quý phi chỉ có một người duy nhất.
- Là ai?
- Là Ngụy công tử NGỤY LIÊN THÀNH chỉ có mắt y mới cứu được Lục quý phi.
- NGỤY LIÊN THÀNH? Sao lại là y.