Hai ngày trôi qua là hai ngày LIÊN THÀNH tự nhốt mình trong phòng. Cậu muốn ở một mình, cũng chả màng ăn uống, ai gọi gì cậu cũng không phản ứng. Im lặng, kiểm điểm, tự trách lại mọi hành động của mình. Chỉ vì muốn một lần mở lòng để biết thế nào là yêu một người mà cậu lại trả cái giá quá đắc. Nực cười, đường đường là một sát thủ, va chạm nhiều lại bị một tên không gì làm nhục.
Cậu nhếch miệng cười, nhắm mắt thở hắc ra một hơi. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng, tập trung mọi người trong Ẩn cung lại.
- Xin lỗi mấy ngày qua ta đã làm phiền mọi người nhiều rồi.
- LIÊN THÀNH, đệ thật sự không sao ?
- PHONG Ca, đệ không sao. TIỂU TÂM muội vào trong lấy hết mấy món đồ ta đã chuẩn bị sẵn trên bàn đem ra đây.
TIỂU TÂM đi vào lấy ra một tay nải lớn, ai cũng thắc mắc nhìn LIÊN THÀNH.
- Trong thời gian qua, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên ta, luôn quan tâm tin tưởng ta, ta thật sự cảm ơn. Đây là một số tiền với ít trang sức, TIỂU TÂM muội đem chia cho mọi người đi.
Một người trong đám đó liều mạng bước lên một bước rụt rè giọng run run hỏi cậu.
- Công tử, nếu chúng tôi làm gì sai xin người cứ nói. Cái này chúng tôi không nhận đâu.....
- Đúng đó.... chúng tôi nguyện đi theo người, xin đừng đuổi chúng tôi mà.
Thấy mọi người ai cũng hoang mang, sợ hãi LIÊN THÀNH chỉ cười, đem mấy túi nhỏ chia đều cho họ.
- Ta không đuổi các người đi, mà tình thế bắt buộc thôi. Mọi người nên tìm việc làm nào đó thích hợp hơn, như mở một quán ăn chẳng hạn. Tình hình hiện giờ ai cũng biết, mọi thứ đều nhắm vào mình ta. Ta không thể để mọi người chịu thiệt được. Nên ngay bây giờ thu dọn đồ rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
- Nhưng....
Thấy mọi người còn chưa có ý định sẽ rồi đi, HÀN PHONG chậm rãi đi về phía cửa đứng đó quay đầu nhìn họ.
- LIÊN THÀNH nói đúng, hiện giờ tụi này sẽ làm chuyện rất điên rồ nên các ngươi mau đi đi. Trước khi người của hoàng thượng tới. Trên đường ta đã nhờ người đưa các ngươi ra khỏi cung nên yên tâm đi.
- Vậy.... đa tạ công tử, đại ơn đại đức này tụi ta sẽ không quên.
Mọi người cuối đầu cáo từ họ, hướng cửa sau hoàng cung mà di chuyển vì bây giờ mới sáng sớm nên khá ít người. Sau khi đưa họ rời khỏi hoàng cung, GIA MINH, HÀN PHONG trên đường trở về Ẩn cung thì gặp hai người TỪ HINH và TỐNG LAM.
Thấy hai người kia, GIA MINH giả vời làm lơ, lướt qua hai người như không quen biết. TỐNG LAM vội nắm lấy tay y gấp gáp hỏi.
- GIA MINH, HÀN PHONG hai người mới sáng sớm đi đâu về vậy.
- Từ khi nào tụi này đi đâu phải báo cáo lại thừa tướng TỐNG LAM đây.
- Ta không có ý đó.
- Cút. Các ngươi đừng làm như mình thanh cao lắm.
- GIA MINH ngươi nói vậy là ý gì?
HÀN PHONG cười to, hai người này đang giả ngu hay ngu thiệt không biết nữa.
- Ý gì? Buồn cười thật, các ngươi là người biết rõ hơn ai hết chứ. Tốt nhất hai người các ngươi đừng xen vào chuyện này nếu như đừng bảo sao hai chúng ta không nói trước. Bây giờ thì tránh đường.
Thúc mạnh vào vai TỪ HINH, HÀN PHONG tiêu soái bước nhanh về tẩm cung của cậu. Họ phải về càng nhanh càng tốt, ở đây không còn sạch sẽ như trước nơi nào cũng dơ bẩn hết rồi. Sau khi kết thúc hết mọi chuyện họ phải nhanh rời khỏi nơi dơ bẩn này mới được. Còn hai người kia chỉ biết đứng đó im lặng nhìn hai thân ảnh kia càng lúc càng xa.
- LIÊN THÀNH, chúng ta về rồi.
- PHONG Ca, mọi thứ đều ổn chứ.
- Đúng như đệ sắp xếp.
HÀN PHONG, GIA MINH vừa về đến nơi thì người của hoàng thượng cũng đến, vị công công đi đầu lớn tiếng gọi to.
- Thánh chỉ tới. Mời Ngụy công tử tiếp chỉ.
- Có gì cứ nói, ta không rảnh, nói ngắn gọn nhất có thể.
- Hoàng thượng có chỉ phong NGỤY LIÊN THÀNH thành nam hoàng hậu, mẫu nhi thiên hạ. Lấy hiệu là Nhàn phi nương nương.
- Ha... hoàng hậu, hắn định vừa đấm vừa xoa ta sao. Về nói với hắn, cái đó kẻ thấp hèn như ta với không tới.
- Chuyện này...
- Cút. Nói hắn muốn thì tự đến nói với ta. Còn bây giờ... TIỂU LIÊN tiễn khách, không có lệnh của ta không ai được vào nơi này kể cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ.
Quanh người cậu bây giờ phát ra hàn khí lạnh, khuôn mặt đanh lại, hai mắt không khác gì thú săn mồi. Chỉ cần con mồi không nghe lời duy chuyển lung tung con thú đó sẽ xé xác nó ra ngây lập tức.
Công công đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rùng mình một cái cả sống lưng cả y lạnh buốt như coa cái gì đó sắc nhọn vuốt dọc sống lưng y. Lập tức cuối đầu chào cậu, vội vã chạy đi, y mà ở đây thêm một chút nữa chắc chết mất.
- LIÊN THÀNH, đệ định làm gì tiếp theo.
- PHONG Ca, tạm thời hai người sẽ dạy võ cho hai muội ấy, phòng trường hợp xấu nhất. Dạy càng nhanh càng tốt, hai muội ấy rất thông minh nên không sau đâu.
- Được.
Cậu ngồi đó, trầm mặt nhìn vào khoảng không vô hình suy nghĩ gì đó thì có người của thái hậu đến truyền lệnh ngày mai tất thái hậu sẽ lên chùa cầu an nhân ngày mừng thọ sắp tới. Cậu chỉ nói một câu duy nhất đã khiến họ lập tức chạy khỏi đó mang theo bộ mặt hoảng sợ.
Sáng hôm sau, cuộc khởi hành đều thuận lợi cho tới khi đến chân núi. Do hôm trước có xảy ra mưa to nên đường đi khá trơn trượt khiến việc di chuyển khó khăn hơn môit chút.
Sau khi lên đến nơi mọi người đều vào thắp hương kính phật nghỉ ngơi một chút thì họ cũng lên đường trở về cung thì xảy ra sự cố.
- A!!! Cứu ta......
- Quý phi..... Người đâu mau cứu người....
- Có chuyện gì?
- Hoàng thượng.... quý phi.... trượt chân rơi xuống vách núi...
Ả nô tỳ sợ đến nổi nói không rõ luôn rồi, hắn nghe xong lập tức cho người xuống dưới tìm Lục quý phi. Tim hắn đập liên hồi, lo sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra với nàng.
Thái hậu chỉ đứng đó nhìn hắn xong lại nhìn xuống dưới vực kia. Lắc đầu quay người bước đi, bỏ lại hắn với đám người kia ở lại. Một mình bà đi về phía kiệu ngồi vào một mình hồi cung.
- LỤC ÁI HÂN, nàng không sao chứ.
-Hoàng thượng... thϊếp sợ....
Hắn ôm người con gái đang run rẩy kia vào người mình không khỏi tự trách. Người ả bây giờ lấm lem, hình như một bên mặt còn bị thương thì phải.
- Hoàng thượng, mắt ta sao đau quá, khó chịu quá.
- Đừng sờ lung tung, ngoan, nghe lời ta...
Hắn nhất bổng ả lên bế theo kiểu công chúa, lập tức cho người di chuyển nhanh về hoàng cung. Lục quý phi càng phải nhanh chóng chữa trị, một bên mắt của cô không ngừng chảy máu. Do choáng kèm mất máu nên khi về đến hoàng cung thì ả đã bất tỉnh luôn rồi. Hắn nhìn ả xót vô cùng, nhanh chóng cho người đi gọi thái y, còn mình thì luôn túc trực bên giường ả, đưa tay vén ít tóc trên mặt ả lên. Hắn đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ, nụ hôn đó rất ôn nhu, nhẹ nhàng. Tình cờ hành động đó của hắn đã có người nhìn thấy, người đó chỉ nhếch miệng cười rồi quay người bước đi.