- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
- Chương 28
Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 28
Sai lầm lớn nhất của tụi mù đường là quyết định đặc niềm vào đứa mù đường dù mình biết nó cũng mù đường, để họ phải mất ba canh giờ mới đến được chân núi. Trong khi quãng đường từ đó đến đây người khác chỉ cần một canh giờ đi bộ là cùng.
Nói gì nói cuối cùng thì họ cũng đến được rồi, ngước nhìn dãy bậc thang trước mặt cả đám đen mặt nhìn cậu.
- Cái ngươi muốn là đây.
- Hoàng huynh, huynh bớt giận đi. LIÊN Ca huynh xác định chính chỗ này.
Nhìn hai huynh muội hắn cậu lắc đầu như vô tội. Chỉ tay lên phía trên kia, điểm cậu muốn dừng là trong rừng. Thở dài bắt đắc dĩ, cậu leo lên từng bậc thang, đi được một đoạn khá cao đứng đấy nhìn xuống mấy gương mặt muốn gϊếŧ người kia.
- Chỗ ta muốn đến là trên kia kìa, mấy người động hộ cái não đi. Qua hết bậc thềm này, đi sâu vào bên trong nơi đó mới là nơi dừng chân.
- Ngươi điên à, ngươi biết nó cao lắm không, đứng đây còn không nhìn hết được đó.
- TIỂU MINH nếu ngươi không thích thì về. Mấy người các ngươi cứ đứng đó đi. Ta đi đây.
Sao cái đám người này cứ chọc cho cậu bực mình hoài vậy, đã vậy làm tuột luôn hứng đi cắm trại của cậu nữa. Càng nghĩ cậu càng đi nhanh hơn, tránh xa mấy tên ngu đó còn tốt, tốt nhất cứ để mình cậu đi đi. Khỏi ai làm phiền, lên trên núi ẩn cư luôn cho vừa lòng họ, sống mà suốt ngày cục tức ở cổ thì thọ được chắc.
Thấy cậu đùng đùng bỏ đi một mình, không nói không rằng. Cả đám nhìn nhau rồi nhìn bậc thềm nuốt nước bọt ngậm ngùi leo lên. Coi như thư giãn gân cốt, lâu ngày cũng nên tập luyện một chút.
- Mệt quá, muội chịu hết nổi rồi.
- TIỂU LIÊN muội ráng chút nữa, sắp tới rồi.
Ba cô gái nhỏ đang ngồi dựa vào nhau, họ có bao giờ đi xa như vậy đâu. Đi chơi thôi mà sao phải khổ vậy, nghe TIỂU LIỂN than HÀN PHONG chỉ biết an ủi tụi họ.
- Chết mất, sau đi xa vậy chứ, TỐNG LAM huynh rảnh không.
- Ngươi muốn gì nói thẳng.
- Hì, chỉ huynh hiểu GIA MINH ta, ta mỏi chân quá rồi không đi được nữa.
- Muốn ta cõng ngươi.
- Đúng đúng... nha... xin huynh đấy. Không ai đối xử ta tốt như huynh đâu. Huynh là người đẹp trai, tốt bụng nữa rũ lòng thương xót ta đi.
Nhìn hai tên nam nhân người thả người đớp, họ khinh bỉ đứng hết dậy đi luôn. Không nghỉ nữa, chim chuột giờ này nên đi kiếm ăn. Tốt nhất nên giả mù giả điếc, đi nhanh tới điểm cắm trại càng nhanh càng tốt.
- Tụi họ sao bỏ chúng ta lại rồi. Đi nhanh đi, không thì lạc mất.
- Từ đã, không phải ngươi đi không nổi nữa sao, lên đi ta cõng ngươi.
- A !! Ta yêu huynh nhất " chụt".
GIA MINH định chạy lên cho kịp đám người cậu, thì TỐNG LAM giữ tay lại, nói muốn cõng y đi. Nghe có người tình nguyện cõng mình ngu gì không lên, trong lúc vui quá trớn y liền ôm mặt TỐNG LAM mà hôn thật nhanh vào má anh. Cười hì hì nhảy lên lưng anh tay choàng tới trước ôm cổ anh. Còn anh khi bị y đột nhiên hôn cái thì bị đứng người vài giây, mặt cũng đỏ lên may mà y không để ý.
Đi một lúc nữa thì họ cũng đến được địa điểm ưng ý. Đem tất cả đồ cậu mua khi nãy đặt hết xuống. Mỗi người mỗi công việc, TỐNG LAM, TỪ HINH sẽ phụ GIA MINH , HÀN PHONG dựng trại. Ba tỷ muội phái yếu kia phụ trách chuẩn bị đồ ăn, còn hắn với cậu sẽ đi xung quanh xem tình hình và sẵn tìm luôn ít củi.
- Xong rồi, hai người buộc luôn chỗ này lại nữa là được. Ta với TIỂU MINH đi xem ba muội ấy cần giúp gì không.
- PHONH Ca, cứu tụi muội với, lửa nó sợ ba người tụi muội nên nó không chịu lên.
TIỂU LIÊN đưa tay lau lau trên mặt cầu cứu PHONG Ca, y nhìn đống củi dưới đất quay qua nhìn quanh xem có ai không. Đúng lúc TỪ HINH mới vừa làm xong bên kia.
- TỪ HINH, giúp ta với.
- Chuyện gì.
- Ta không biết nhóm lửa, ngươi giúp với.
- Đến nhóm lửa ngươi cũng không biết, rồi ngươi ăn cái gì.
- Đệck, một nhóm hai đánh ngươi chọn gì. Còn ngươi ăn cái giống gì ta ăn cái đó đó. Hừ.
- Ngươi nổi cáu gì, ta chỉ hỏi thôi mà.
- Hỏi hỏi cái đầu nhà ngươi đó, mau đi làm đi.
Chuẩn bị từ trưa tới chiều bị ăn chửi rồi ăn hành cuối cùng thì cả bọn cũng đã đến lúc được ăn no rồi. Ngồi quanh bên đống lửa họ vừa ăn uống vừa vui vẻ kể chuyện ma đêm kuynh cho nhau nghe. Đến gần giữ khuya THANH NGUYỆT, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM không chịu được nữa cả ba quyết định ôm nhau đi ngủ. Còn lại đám người của cậu và hắn ai ai cũng ngà ngà say rồi.
- LIÊN Nhi, ta đi ngủ trước đây, ta chịu không nổi nữa rồi.
- Chờ ta với, ta cũng bù ngủ quá rồi.
- Ta với TỪ HINH cũng đi ngủ đây, hai người cũng đi ngủ sớm đi.
TỐNG LAM, TỪ HINH cũng vào trại ngủ, mới định bước vào thì họ dỡ khóc dỡ cười khi thấy hai con người ngủ không biết trời trăng mây gió kia mỗi người mỗi góc. Đến ngủ có cần đáng yêu đến vậy không. Vừa mới đặt lưng nằm xuống, TỪ HINH thấy HÀN PHONG hình như bị lạnh định lấy áo choàng đắp lên cho y, ai ngờ y lại lăng luôn vào người anh đến nổi có thể nghe được nhịp thở của y. Anh lắc đầu cười vòng tay qua eo ôm y lại gần hơn lấy tay mình làm gối ôm chặt y vào người mình rồi mới nhắm mắt ngủ.
Bên kia TỐNG LAM cũng không kém, y nhẹ nhàng kéo GIA MINH lại gần mình vòng tay qua eo nhẹ ôm y vào người. Như thói quen GIA MINH hay ôm gối ngủ nên đưa tay ôm ngang người anh, rúc đầu vào l*иg ngực y cư nhiên như vậy mà ngủ.
Ngoài này, giờ chỉ còn lại cậu với hắn, cả hai không ai nói với ai cậu nào, vẫn duy trì im lặng. Đột nhiên cậu đứng lên, hướng vào rừng mà đi,
thấy cậu đi như vậy, hắn cũng im lặng đứng lên đi theo phía sau cậu. Đi được đoạn xa, cậu dừng lại bên một con suối. Đứng đó một lúc, cậu đưa tay cởi bỏ hết y phục của mình lộ ra một thân hình cân đối với làng da trắng mịn, eo cậu khá nhỏ kèm theo đôi chân thon dài. Cậu bước từng bước nhẹ xuống dưới dòng nước lạnh, quay đầu lại nhìn hắn cậu cười.
- HẠO KHIÊM, ngươi muốn tắm cùng ta không.
- Không chê ta phiền sao.
- Không, nếu ngươi muốn có thể tắm.
- Là do ngươi nói
Nhìn khung cảnh trước mặt, hắn nhếch miệng cười cởi hết y phục trên người vứt xuống đất. Cậu nhìn hắn chăm chăm, cơ thể rắn chắc, cơ bụng tám múi, đặc biệt sao cái đó của hắn lại khủng đến thế. Nghĩ đến thế thôi cậu rùng mình quay người đi phía khác nhường chỗ cho hắn.
- Á.... Ai vậy buông ta ra.
- Là ta.
- HẠO KHIÊM, là ngươi ngươi đang làm gì vậy thả ta ra.
- Im lặng, chỉ một chút thôi, cho ta ôm ngươi một chút thôi rồi ta sẽ buông.
Cậu đang đi tìm chỗ ngồi để ngồi ngâm nước thì bị một lực rất mạnh phía sau kéo ngược lại. Ôm cậu rất chặc, cố vùng vẫy để thoát ra nghe hắn nói xong cậu dừng mọi hành động của mình lại. Giữ im tư thế mặc hắn ôm mình.
- Ngươi ôm ta đủ chưa, ta còn muốn tắm.
- .......
- Này, ta nói ưʍ....
Thấy hắm không nói gì cậu quay lại định xem sao ai ngờ lại bị hắn hôn bất ngờ. Thấy cậu cố tránh né nụ hôn kia, hắn đưa tay giữ chặt gáy cậu ép cậu hôn sâu, còn tay kia đặt dưới eo cậu ép cậu sát mình hơn đến nổi tìm ra một khe hỡ giữ hai ngực cũng không.
- A, au.
Đúng như ý hắn muốn, cắn mạnh môi dưới cậu thật đau ép cậu phải kêu lên. Chờ có vậy hắn liền đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của cậu ra sức lục lọi tìm kiếm vị ngọt tring đó. Cậu bị hôn đến nổ đầu óc trống rỗng mơ hồ luôn rồi.
Hai thân thể ma xát với nhau, da kề da, tay hắn đang ôm éo cậu không để không mà lần mò khắp người cậu, đến điểm hồng trên ngực thì dừng lại trêu ghẹo nó. Đưa chân mình vào giữ hai kẽ chân cậu gạ gẫm khơi dậy ham muốn của tiểu đệ bên dưới của cậu.
Cả người cậu như nóng lên khó chịu, ưởng ngực mình tới trước một chút. Chân cậu run run khép lại như không muốn. Cậu lấy chút lý trí cùng sức lực cuối cùng đẩy mạnh hắn ra. Đưa tay lên che mặt ra sức thở, đột nhiên cậu ngồi luôn xuống nước khóc nức nở.
Dọa chết cậu rồi, lần đầu tiên của cậu, lúc nãy cậu tưởng là tên khốn nào, khi nghe tiếng hắn thì lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn đang làm gì cậu vậy, có ham muốn cũng phải kiềm chế chứ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
- Chương 28