Sau hai ngày lên đường thì cuối cùng đoàn người rước dâu của Nam quốc đã đến nơi. Nhưng lại có chút trục trặc xảy ra, tân lang Long Thiết không thấy đâu cả.
Mọi người đều nhốn nháo đi tìm người, chỉ riêng Liên Thành và mọi người Nam quốc thì vẫn thư thả, ngồi đó uống trà nhìn đám nhỏ bận rộn tìm kiếm.
Tiểu Nha và Tiểu Hào nhanh chóng đem quà của Phi Phi và Lạc Kiều vào phòng. A Hạo có chút khẩn trương, cậu lo lắng anh xảy ra chuyện gì.
Nhưng mọi lo lắng kia của cậu và mọi người vừa mới chớm nở đã bị đánh gãy. Vì họ đã tìm thấy anh, hiện tại anh đang nằm trên một cây đào lớn, tay vẫn còn ôm hủ rượu đã uống cạn ngủ một cách ngon lành.
A Di nghe mọi người thông báo là đã tìm được anh liền tức giận đi đến. A Di máu nóng như đã dồn lên đến não, y hít thở một lúc rồi đưa tay ra trước mặt Long Dực.
- Đưa giày con cho ta.
- Làm gì ạ ?
- Ta bảo đưa thì đưa.
-....
Long Dực như lờ mờ hiểu ra được gì đó, liền rút giày đưa cho y. A Di không cần nhắm mục đích, một phát ăn ngay vào mặt Long Thiết, khiến anh giật mình và rớt xuống khỏi cây.
""Rầm""
- Hự....ngực ta....đau quá...
- Con còn biết đau ? Con có biết bây giờ là giờ nào không hả ?
- Phụ thân....A Hạo ? Sao đệ lại ở đây ?
-........
Mọi người đều im lặng, A Hạo mặt hơi đen nhìn anh đang ngơ ngác cũng không nỡ lên tiếng trách móc anh. Long Thiết vẫn đang ngơ ngác thì nhìn thấy hỉ phục A Hạo đang mặt trên người liền nhớ ra gì đó, lật đật đứng lên, hét lớn.
- A.....chết rồi...hôn lễ....hôm nay....phụ thân....con....
- Con gì mà con, mau về phòng chuẩn bị, nếu để lỡ giờ lành con đem mạng con đến đây gặp ta.
- Vâng....con biết rồi...A Hạo..chờ ta...
A Hạo bật cười với vẻ luống cuống đó của anh, A Di thấy vậy liền lắc đầu, đi lại bên cậu mà trách mắng.
- Con mà còn chiều hư nó như vậy có ngày mang họa đó.
- Không sao đâu ạ, miễn huynh ấy vui là được.
- Được rồi, chúng ta đến đại sảnh, mọi người đang chờ.
Hai người cũng rời đi thì Long Thiết cũng đã chạy về đến phòng, anh luống cuống đi tắm rửa và thay hỉ phục. Cũng may, Tiểu Nha và Tiểu Hào có ở đó, họ nhanh chóng phụ anh sửa soạn mọi thứ.
Chính tay Tiểu Nha tô son, trang điểm cho anh, rồi Tiểu Hào đưa đến trước mặt anh một hộp gỗ.
- Đây là quà của Lạc Kiều và Phi Phi tự tay làm tặng huynh.
- Phi Phi ? Là ai ?
- Là người của A Doãn, và là người quen của Lã Kiều. Huynh sẽ gặp được người sớm thôi.
- Vậy sao ? Ta muốn xem bên trong là gì.
Long Thiết tự tay mở hộp gỗ ra, bên trong vẫn là tấm vải đỏ quen thuộc, anh nhanh tay gỡ lớp vải đỏ ra nhìn thứ bên trong đôi mắt bỗng long lanh vẻ mặt đầy thích thú.
- Đẹp thật...là vàng thật sao ?
- Là thật.
- .......
Tiểu Nha buộc tóc hờ cho anh rồi lấy một cành hoa gắn một bên tóc, bên còn lại lại gắn một cành lá rất sắc sảo. Tiểu Hào lấy tấm khen voan che mặt đưa cho anh, Long Thiết tự mang lên mặt.
Tiểu Nha còn điểm cho anh trên trán một nôt chu sa hình bông hoa rất đẹp. Hai người làm xong mọi thứ thì lại thất thần trước vẻ đẹp mang chất ma mị lại đầy tiên khí kia của anh.
- Đẹp thật.
- Đúng....huynh ấy đẹp thật...
Cả hai không chớp mắt, đến anh cũng không thể nào ngờ mình lại đẹp đến mức này. Ba người vẫn đang đắm chìm trong cái nhan sắc khi thì bên ngoài bà mối đã lên tiếng.
- Tân lang...xong chưa...giờ lành đã đến, ta mau đi thôi.
- Vâng....ta ra ngay...
Long Thiết đứng lên chỉnh lại hỉ phục của mình rồi được Tiểu Hào và Tiểu Nha dìu ra ngoài. Mọi người vừa nhìn thấy anh đều khựng người, họ biết anh đã đẹp bây giờ lại.......
- Tân lang lên kiệu......
-......
- Khởi kiệu.
Tiếng bà mối vang lên, kiệu của anh cũng được đưa đi, nó chậm chậm bước vào đại sảnh, kiệu được đặt trước cổng chính, anh bắt buộc phải đi bộ vào bên trong.
Long Thiết đi được một đoạn thì đã thấy A Hạo đứng đón sẵn, anh cười tươi nhìn cậu rồi hai người cùng nhau tiến vào bên trong.
Đi trước mặt họ là hai đứa trẻ, cũng được mặt hỉ phục, cầm hoa rãi xuống thảm đỏ để trãi đường cho hai người.
Hai người bước đi trong sự chúc phúc của mọi người, họ nhanh chóng tiến vào bên trong.
- Nhất bái thiên địa. Bái.
-......
- Nhị bái cao đường. Bái.
-.......
- Phu phu giao bái. Bái.
Lạy thứ nhất cảm tạ trời tất đã cho hai người gặp nhau. Lạy thứ hai cảm tạ ơn sinh thành của các vị trưởng bối đã nuôi dạy thành người đến ngày hôm nay. Lạy thứ ba là chính là lúc chứng minh mình và đối phương là một, mãi mãi bên nhau, kết tóc phu thê, trọn đời trọn kiếp.
Mọi người đều vui mừng chúc mừng hai người, A Di khóc trong hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con nghịch ngợm của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành.
Đến lúc phải lên đường, A Hạo nắm lấy tay Long Thiết dẫn đi, bây giờ Long Thiết mới hiểu rõ cảm giác phải xa người thân là như thế nào.
Anh vừa đi được ba bước liền bật khóc quay người hành lễ quỳ xuống cuối người gập đầu lạy ba lạy. A Di và Hạo Khiên thấy vậy liền chạy đến đỡ anh lên, A Di cố gắng an ủi anh.
- Nín. Hôm nay là ngày vui của con, con không được khóc. Chúng ta vẫn đi theo con, chứ có để mình con chịu thiệt đâu cơ chứ.
- Phụ hoàng....phụ thân.....con....hức....con....xin lỗi....
Long Thiết vẫn dập đầu lạy hai người rồi mới đứng dậy cùng A Hạo nắm tay bước ra ngoài. Người dân từ sớm đã đứng hai bên đường một phần để chúc mừng đại hoàng tử và cũng muốn nhìn xem hai người mặt hỉ phục sẽ như thế nào.
Không đợi mọi người chờ đợi lâu, dàn trống kedn đã nhanh chóng nổi lên từ phía xa, mọi người đều nhốn nhào nhìn xem. Cho đến khi xe ngựa của tân lang đi đến thì họ đều vui vẻ chúc mừng.
Còn trên xe, A Hạo và Long Thiết cũng vẫy tay chào mọi người còn không quên rãi chút tiền xuống bên dưới coi như là quà mừng cưới của họ gửi cho mọi người.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Nam quốc bên này mọi người vẫn đang bận rộn, khi bước cuối cùng đã xong thì cũng là lúc bên ngoài thông báo về là đoàn rước dâu đã về đến.
- Đến rồi...đến rồi....họ về rồi.
- Mau chuẩn bị....đi nhanh...
Mọi người nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục, mọi người xếp thành hai hàng, đứng hai bên chờ đoàn rước dâu vào.
Đi đầu là Ngô Thiễn và Liên Thành, tiếp theo là nhị vị vương gia và nương tử của họ. Tiếp đến mới đến bốn tiểu quỷ A Tiêu, A Doãn, Tiểu Hào, Tiểu Nha.
Cách một đoạn xa, hai tân lang vẫn đang đứng tại chỗ, họ hồi hộp chờ đợi đến giờ mới có thể bước vào.
Ngô Thiễn và Liên Thành ngồi vào ghế, bên kia bàn là A Di và Hạo Khiên cũng đã ngồi xuống. Ngô Thiễn gõ gõ tay trên thành ghễ như chờ đợi bỗng y gật đầu một cái.
Vị công công bên cạnh nhìn thấy liền mỉm cười, bước lên một bước hô to.
- Giờ lành đã đến, cho mời tân lang.....
Lời ông vừa dứt, tiếng chiêng lớn vang lên, tiếp theo là tiếng trống kèn bắt đầu vang. A Hạo vào Long Thiết mới bắt đầu đi vào, họ phải trải qua các bước cơ bản của một lễ, rồi mới được tiếng vào bên trong.
- Lạy thứ nhất, nhất bái thiên địa. Bái.
-....
- Lạy thứ hai, nhị bái cao đường. Bái.
-....
- Lạy thứ ba, tóc đã kết tơ hồng đã buộc, phu phu giao bái. Bái.
-....
- Dâng trà.
A Hạo và Long Thiết cùng nhau dâng trà cho hai bên, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Sau khi bái đường, dâng trà xong, đến phần quan trọng, Hạo Khiên cho người mang gia phả của hoàng tộc ra để trước mặt hai người.
Tên hai người đã được điền sẵn, chỉ cần họ lăng tay nữa là xong, Long Thiết chính thức là người của nhà họ Ngô.
Long Thiết đưa ngón tay run run của mình lên, anh chần chừ nhìn A Di, nhìn thấy cái gật đầu của A Di thì anh mới hít một hơi, ấn mạnh ngón cái của mình vào đấy.
Việc cuối cùng cũng đã xong, tiệc chúc mừng sẽ diễn vào ngày mai, hôm nay họ sẽ dẫn anh đi trình tổ tiên rồi thì nghỉ ngơi. Ngày mai cũng là một ngày bận rộn nữa.
Sau khi hoàn thành các bước, mọi người đều được sắp xếp phòng nghỉ ngơi. Long Thiết khi vừa về đến phòng đã lăng ra ngủ đâu mất.
A Hạo đi vào nhìn thấy hỉ phục vẫn trên người anh, nhưng khăn voan và trâm trên đầu đã được anh lấy xuống và cất cẩn thận trong hộp.
A Hạo mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay mìn áp vào má anh mân mê. Long Thiết thấy nhột trên mặt nên đã tỉnh giấc, nhìn người trước mặt lền cười tươi.
- Phu quân....người về rồi sao ?
- Huynh mệt lắm không ?
- Mệt...mệt chết ta luôn rồi....
- Xin lỗi...
- Nhưng cùng người mình yêu bái đường thành thân thì hết mệt ngay. Đệ mau nằm xuống đây.
Long Thiết vỗ vỗ bên cạnh mình rồi kéo cậu nằm xuống, anh rúc vào l*иg ngực của cậu rồi lại tiếp tục thϊếp đi.
A Hạo nhìn người trong lòng, người vẫn mặc hỉ phục liền mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên đặt lên đó cái hôn lướt qua rồi lại ôm anh cùng vào giấc mộng.
Ở một góc sân nào đó, Long Dực và Tiểu Hào đang lắng lút ra phía sau hoàng cung nơi có một con suối nhỏ. Long Dực kéo y ôm vào lòng mà không ngừng ủy khuất.
- Ta rất nhớ ngươi.....rất nhớ...
- Xin lỗi vì hai năm nay không liên lạc gì cho ngươi....
- Không sao, trong lòng ngươi vẫn có ta là được rồi.
- Ân.
Tiểu Hào mỉm cười vòng tay qua cổ Long Dực, hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng chạm môi nhau. Hai người tham lam, gặm nhấm môi của đối phương, lưỡi cả hai chơi đùa lẫn nhau, cho đến khi cả hai bắt đầu ngạt khí thì mới lưu luyến tách rời nhau ra, cũng tại thời điểm đó, sợi chỉ bạc bởi vì họ mà tạo thành.
- Làm nương tử của ta nhé...
- Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ ta them chút nữa được chứ ?
- Được. Nhất kiến chung tình.
- Ân. Long Dực ta yêu ngươi.