Chương 13

Sau buổi trốn nhà đi chơi quên trời quên đất của mấy con người nào đó. Hôm nay vẫn như mọi ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ không có gì thay đổi.

Tiếp tục mấy ngày sau đó, vẫn giống như mọi khi, ai làm việc nấy, không có việc thì ngồi chơi. Liên Thành và Hàn Phong đang cùng uống trà trước sảnh, thì nghe tiếng kêu ơi ới ngoài sân.

Chưa thấy người mà thấy tiếng này chỉ có một người, sáng sớm đã chạy ra ngoài giờ về gây ồn ào.

- Liên Nhi, Phong Ca đệ phát hiện ra chỗ này đẹp lắm. Cùng đi đi.

Hàn Phong nhíu mày nhìn Gia Minh đang cười hớn hở như trẻ con khoe thành tích. Y đamg nghĩ, đứa trẻ này đế bao giờ mới chịu lớn đây cơ chứ.

- Chỗ nào ? Đệ lại đi gây chuyện nữa phải không.

- Không có mà. Sáng giờ đệ ở chỗ hồ sen, nhìn đẹp lắm, nên về định gọi hai người ra đó chơi chung.

- Thật sao ?

- Thật mà ? Liên Nhi đi nha. Đảm bảo Liên Nhi sẽ thích.

- Tiểu Tâm, muội chuẩn bị ít trà với bánh rồi đi với bọn ta.

Cậu nghĩ dù gì cũng để họ ngồi một chỗ hoài cũng chán, quay sang chỗ Tiểu Tâm gọi cô chuẩn bị ít đồ, ra đó coi như thư giãn một chút cũng không có gì là không tốt.

- Chỉ có Liên Nhi là hiểu ta nhất.

Cả bốn người đợi Tiểu Tâm chuẩn bị mọi thứ xong thì đi ra chỗ Gia Minh nói khi nãy. Trước mặt họ là một hồ sen rộng, đang mùa sen nên nhìn chỉ thấy một màu hồng, đã đẹp lại còn thơm nữa.

Cả năm ngưòi tìm chỗ ngồ ưng ý nhất, vừa uống trà vừa ngắm sen. Gia Minh hết nhìn hoa sen rồi lại nhìn đài sen, xong lại quay qua cậu rồi lại nhìn đài sen.

Tiểu Liên thấy Gia Minh cứ lạ lạ chỗ nào đó, ngồi lại gần cô lên tiếng hỏi nhỏ.

- Minh Ca huynh sao vậy, bộ có chuyện gì sao.

- Ta hỏi muội một chuyện nha. Sen này vô chủ phải không.

- Cái này..... cái này muội cũng không biết nữa.

- Mà có chuyện gì sao ca.

Hai người cứ thầm thì to nhỏ gì đó rồi nhìn về hướng Liên Thành làm mặt cún. Nhìn thấy bộ mặt kia là cậu laik biết y lại muốn giở trò xin gì đây mà.

- Nói.

- Liên Nhi ơi. Sen này tụi ta hái một ít được không ?

- Đúng !!! Tụi muội chỉ hái một ít thôi. Công tử cho phép nha.

Cậu biết y rằng họ làm bốn mặt này không có gì tốt đẹp mà.

- Vô chủ hay sao mà hai người hái.

Lần này là Hàn Phong lên tiếng, đồ trong hoàng cung này không cái gì là vô chủ cả. Y hiểu rõ nhưng vẫn thờ ơ muốn xem phản ứng họ ra sao.

- Tụi đệ chỉ hái một ít thôi, không ai biết đâu mà.

- Mấy người muốn hái thì hái lẹ đi. Trước khi ai thấy, ta không đảm bảo.

Nghe cậu nói xong hai con người kia vui vẻ chạy đi tìm chỗ hái. Cũng không quên lôi kéo Tiểu Tâm đi cùng.

Giờ chỉ còn cậu với Hàn Phong cả hai vừa nhâm nhi trà vừa nhìn ba con người đang rượt nhau bên kia.

- Ây za..... Đây không phải là Ngụy công tử sao ? Sao hôm nay lại có nhã hứng đến nơi này vậy ?

Liên Thành lười nhát nhìn con người trước mặt, dáng người ổn, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói trong trẻo nhưng tính cách lại thua con lười.

Thấy cậu cứ im lặng chả có ý gì quan tâm đến ả, ả lại lên tiếng mỉa mai cậu.

- Cũng đúng ha, một nam sủng như công tử đây không được ân sủng của hoàng thượng thì làm gì không rảnh chứ.

- Cút.

Liên Thành qua sang nhìn ả, đúng là cậu đánh giá không sai vào đâu được, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói. Ả đen mặt nhìn con người trước mặt.

- Ngươi nói cái gì ? Ngươi biết ta là ai không mà giám ăn nói hỗn hào với ta.

- Vậy ngươi nhìn ta có quan tâm không. Bộ ngươi không hiểu tiếng người à.

Thấy chủ mình đang bị yếu thế, cung nữ đi theo hầu hạ ả lớn tiếng nhìn cậu.

- To gan, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Đây là Lục quý phi Lục Ái Hân. Là quý phi được hoàng thượng ân sủng, yêu thương nhất. Ngươi biết rồi thì mau tạ lỗi với quý phi đi.

- Ồ ! Thì ra là Lục quý phi. Ra là ngươi.

Hàn Phong ồ lên một tiếng tỏ vẻ như ngạc nhiên nhìn Liên Thành rồi tiếp tục thưởng thức trà của chính mình, bỏ lơ hai người kia, càng làm họ tức giận hơn nữa.

- Hai ngươi biết rồi còn không mau tạ tội với quý phi.

Câu nói của nô tỳ xấu số kia vừa dứt cũng là lúc ly trà nóng trong tay Hàn Phong hắc thẳng vào mặt ả.

- Ta xin lỗi, do ta run quá nên lỡ tay. Ta không cố ý đâu chỉ là ta cố tình thôi à.

- Ngươi.

Ả cung nữ đó tức đến nổi không nói được lời nào, quay sang Lục quý phi cuối đầu.

- Lục quý phi xin người làm chủ cho nô tỳ.

- Ngươi làm vậy với người của ta có ý gì ?

- Chó ngu cần phải dạy, cô không biết sao.

Liên Thành dứng dậy tiếng lại gần ả, gương mặt đanh lại, nhìn ả không chút sợ xệch, không chút lo lắng, ngược lại thì khác.

- Ngươi tin ta sẽ nói chuyện này cho hoàng thượng biết, rồi cho người trị tội ngươi không.

- Chó ngu là do chủ, mà chủ cũng ngu thì để ta dạy cho. Nếu ngươi đã được sủng như vậy thì ráng mà dữ. Ta không biết lúc ta rãnh rỗi quá sẽ làm ra những chuyện gì đâu.

Ả trợn mắt nhìn cậu như không tin vào mắt mình, chợt ả thấy hắn đang đi về phía này. Ả dơ tay lên tát vào má mình một cái vờ té xuống đất. Ôm má vừa khóc vừa nói lớn.

- Ngụy công tử, ta xin lỗi, ta không có ý quấy rầy công tử.

Liên Thành đứng trên nhìn xuống con người đang ngồi ôm mặt dưới đất cười khinh một cái rồi trở lại bàn ngồi.

Lúc này hắn cùng Tống Lam, Từ Hinh đi tới, đỡ Lục Ái Hân lên, quan sát má mặt ả. Rồi quay sang nhìn cậu khó chịu.

- Sao ngươi lại ra tay với Ái Hân, cô ta đâu làm gì ngươi.

- Này huynh gì đấy ơi ! Muốn nói chuyện thứ nhất phải hiểu đầu đuôi câu chuyện đã. Thứ hai là về dạy lại nương tử mình trước hãy đi nói người khác.

Hàn Phong tay chống cằm nhìn ra hướng hồ sen, miệng thì vẫn nói. Như không quan tâm đến biểu cảm của họ.

- Hỗn láo. Gặp hoàng thượng sao không quỳ.

Từ Hinh thấy Liên Thành, Hàn Phong dù biết hắn là hoàng thượng vẫn không hành lễ. Y có chút tức giận, không kìm chế được nên đã lớn tiếng quát.

- Cha mẹ ta ta còn chưa quỳ, mắc giống ôn gì ta phải quỳ trước hắn.

Lần này Hàn Phong cũng không giữ bình tĩnh nữa đập bàn đứng dậy chỉ tay về phía hắn.

- Phong Ca.

Hàn Phong nghe cậu gọi tên mình nên im lại khó chịu ngồi xuống ghế.

- Hành lễ, trong từ điển ta không có. Còn ngươi nói ta đánh ả. Như vậy mới gọi là ta đánh nè, còn lúc nãy đập muỗi muỗi cũng không chết chứ đòi đánh.

Sau câu nè của cậu là tiếng chát rõ to vang lên, nhìn về phía ả ai cũng kinh ngạc khi thấy mặt ả lệch qua bên, khóe miêng có chút máu, trên má in rõ năm dấu tay.

Ả ú ớ nhìn hắn, hắn ôm ả vào lòng như an ủi. Cậu thấy vậy liền ra hiệu cho Hàn Phong đi, cậu lướt qua người hắn, trước khi đi tặng hắn nụ cười đầy chán ghét, khinh bỉ.

Còn ả thì vờ khóc trong lòng hắn nhưng trong đầu đang suy tính kế trả thù cậu.

Hắn nhìn theo cậu như hụt hẫng, khó chịu, có phải chăng hắn đang đợi một lời giả thích từ cậu. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự chán ghét. Cậu ghét hắn đến vậy sao.