- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
- Chương 102
Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 102
Sáng hôm sau, Ngô Hạo và Tiểu Thiết xin phép Hạo Khiên và A Di để xuất thành đi dạo. Hai người đang nói cười vui vẻ thì cậu va phải một người.
- A....
- Hửm ? Lạc Ân ? Muội không sao chứ ?
- Muội.....muội không sao ?
Tiểu Thiết nhìn thấy anh mắt cô nhìn Ngô Hạo thì có chút khó chịu, anh nắm lấy tay cô đỡ lên mỉm cười an ủi.
- Bữa sau muội nên cẩn thận một chút, nếu như không phải ta mà là Long Dực thì có lẽ nó không nhẹ nhàng được như ta đâu.
- Muội biết rồi.
- Thôi ta phải đi cùng A Hạo ra ngoài cung đây, muội ở lại chơi vui vẻ.
Long Thiết không biết cố tình hay vô ý mà nắm chặt tay A Hạo rồi lôi cậu đi. Lạc Ân nhìn hai người đi bàn tay vô thức của cô nắm chặt lại.
Hành động đó của cô vô tình lại bị hai người nhìn thấy, nhưng họ lại không muốn lên tiếng cứ như vậy mà lướt đi.
Bên này A Hạo và Tiểu Thiết hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia, A Hạo dù mới 15 tuổi nhưng cậu lại chững chạc hơn cái tuổi của mình. Còn anh dù hơn cậu ba tuổi nhưng tính lại rất trẻ con, vô tư vô lo, trên miệng lúc nào cũng có nụ cười.
- A Hạo....cái này...cái này....mua cho ta đi.
- Được.
- A....ngon thật đó...nào a....
- Đệ không thích, huynh cứ ăn đi.
Tiểu Thiết bĩu môi, anh bỏ đi một hơi không thèm nhìn cậu, A Hạo chỉ biết lắc đầu rồi lại nhanh chân chạy theo anh mà năn nỉ.
- Huynh....
- Đệ đi đi, ta không muốn nhìn mặt đệ...
- Xin lỗi...là đệ sai..
- Đệ đã hết tình cảm với ta rồi đúng không ? Neue vậy thì đệ về Nam quốc đi. Ta không cần.
- Tiểu Thiết.....huynh bỏ đệ sao ?
- Hừ.
Long Thiết không thèm nói, bỏ hết kẹo đường vào miệng mà nhai rồi đi vào một tử lầu gần đó. A Hạo nhìn anh bước vào liền chạy theo nắm tay lôi anh lại.
- Tiểu Thuyết, huynh muốn làm gì ?
- Đệ nhìn mà không biết à ? Mau buông ta ra.
Tiểu Thiết hất tay cậu ra rồi nhanh chóng đi vào trong, anh chọn cho mình một phòng rộng nhất rồi gọi vô số thức ăn và rượu ngon. Chưa kể anh còn gọi thêm người vào tâm sự nữa là đằng khác.
Đang chén chú chén ăn no say, tay ôm mỹ nữ thì thình lình cánh cửa bật mở ra...
""Rầm"".
Trong phòng ai cũng giật mình,còn anh nhìn thấy gương mặt đen như quạ kia thì nuốt nước bọt. Nhưng anh đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, anh ôm mỹ nữ vào sát mình hơn rồi nhìn cậu đầy thách thức.
- Vị công tử này.....là người quen của ngài sao ?
- Ai hầu hạ được người đó ta sẽ trọng thưởng.
Đám mỹ nữ kia nghe anh đưa ra cái giá liền đứng lên và đi lại phía anh, nhưng chân còn chưa bước được ba bước thì đã bị cậu dọa cho hoảng sợ.
Cậu một kiếm chém đứt chậu cây gần đó, ánh mắt nhìn đám người kia ý cấm lại gần. Tiểu Thiết môi giật giật ly rượu trên tay anh cũng rơi xuống. Lần này anh chết chắc rồi.
- Các ngươi ra ngoài đi, không có lệnh của ta không ai được vào.
- Vâng...công tử.
Anh ném xuống bàn ít ngân lượng rồi bảo họ ra ngoài, đám người kia vừa đi khỏi, cậu liền đóng sập cửa cài then nhìn anh.
- Do đệ chìu huynh quá nên huynh coi đệ là đứa con nít mới lớn đúng không ?
- A Hạo...có gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện nha...
- Nếu huynh đã không muốn ta xuất hiện ở đây, ta sẽ lập tức trở về Nam quốc xin phụ hoàng hủy hôn.
- Đệ....
Tiểu Thiết nghe cậu nói đến hủy hôn liền tức giận, anh đập mạnh tay xuống bàn mặc kệ mảnh vỡ ghim vào tay nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
- Đệ muốn hủy hôn với ta ?
- ......
- Vậy thì đệ đi đi, đi tìm nữ nhi mà đệ muốn. Đúng, ta rốt cuộc cũng chỉ là một tên nam nhân, sẽ không thể thỏa mãn được đệ. Vậy cũng được, cũng tốt, nếu như vậy thì ta sẽ chúc phúc cho đệ. Còn bây giờ thì.....mời...
Tiểu Thiết đưa ta ra ý muốn tiễn người, viền mắt anh đỏ cả lên, anh không giám nhìn cậu lâu liền qua lưng về phía cậu cố gắng không bật khóc.
- Tên tiểu tử thối...hức...đệ lại giám hủy hôn với ta...đệ...hức....là tên đáng ghét, ta nguyền rủa đệ xuất đời xuất kiếp không yêu được ai ngoài ta....
Tiểu Thiết cứ như vậy đứng đó vò lấy tay áo mình không chú ý xung quanh. Anh đang đứng lầm bầm một mình lại bất ngờ bị nhất bổng lên.
- A....A Hạo...cứu ta....bỏ ta ra...
- Là đệ, im lặng.
- Đệ..
Tiểu Thiết chưa kịp nói đã bị cậu nhất bổng để ngồi lên đùi mình, để anh ngồi lên đùi mình, cậu vuốt lấy mấy sợi tóc đang che đi mặt anh, cậu lại cuối đầu rúc vào người anh mà thì thầm.
- Đệ xin lỗi....mỗi khi nhìn huynh vui vẻ bên người khác đệ lại cảm thấy khó chịu. Đệ ước có thể đem huynh ràng buột lên người đệ mãi mãi. Chỉ cần nhìn thấy huynh vui cười với người khác ngay lập tức đệ lại muốn lấy mạng tên đó.
- Đệ....
- Đệ không biết từ khi nào mình lại yêu huynh đến vậy, đến nỗi đệ đã phải tính từng ngày để chờ rước huynh về. Nhưng rốt cuộc lời hứa đó lại không thực hiện được.
- Chỉ còn ba năm nữa thôi. Ta chờ đệ mười lăm năm, đệ chờ thêm ba năm nữa không được sao ?
- Ba năm nó như ba vạn năm đối với đệ, đệ đã cãi lệnh của phụ hoàng và phụ thân chỉ muốn đem người về đấy.
Tiểu Thiết ngồi trên đùi cậu, hai tay vân vê mái tóc kia của cậu, khi cậu nói đến đó thì anh không khỏi bật cười.
- Đó là lý do vì sao mà A nương lại gia hạn cho đệ đủ 18 tuổi mới được sang đây hỏi cưới ta đúng không ?
- Đúng. Lúc đầu chỉ là một năm, sau khi đệ cãi lời của người thì phụ thân hạ lệnh ba năm, nếu đệ còn cãi sẽ hủy hôn không cưới hỏi gì nữa.
- Hahaha.....đệ trở thành tên bám người từ khi nào vậy ?
- Từ ngày đi tảo mộ của hoàng đế Hạo Khiêm, khi huynh gọi đệ, đệ đã yêu huynh mất rồi...tay huynh không sao chứ ?
- Đệ đúng là.....ưʍ.....
A Hạo dùng môi mình giữ miệng anh không cho anh nói, Tiểu Thiết có chút không hài lòng liền đẩy cậu ra. Nhưng sức anh vốn dĩ không phải là đối thủ của cậu, cậu đã khóa hai tay anh lên trên, một tay giữ gáy anh ép anh đi vào nụ hôn sâu với mình.
Đến khi nhìn anh như sắp ngạt đến nơi cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi anh, nhưng không quên để dấu trên đó.
- A....đệ là chó hay sao mà thích cắn vậy ?
- Huynh đây là muốn.....
Cậu bỏ lửng câu nói, còn anh có cảm giác bên dưới mình có gì đó rất lạ, nó cứng cứng và nóng nữa. Anh đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện vật của cậu đang không ngừng ***** ***.
- A Hạo.....cái của đệ...
- Đệ biết...nên huynh có thể xuống được không ? Nếu huynh mà còn ngồi như vậy...đệ sợ mình sẽ không chịu đựng được nữa đâu.
- A....
Tiểu Thiết nghe cậu nói ngay lập tức đứng dậy, nhưng do ngồi lâu, chân anh có chút tê nên khi vừa mới nhớm người lên thì ngay lập tức lại ngồi xuống lại.
-Ưʍ....huynh đây là muốn đệ...
- Không có không có...ta không cố ý.
Tiểu Thiết luống cuống đứng sang một bên nhưng đã quá trễ, anh đã bị cậu bắt laii và bế lại giường. Nhẹ nhàng đặt anh xuống, cậu đã áp sát môi anh ra sức gặm nhấm.
Cậu nhanh chóng tìm đường vào sâu bên trong khoan miệng của anh để tham quan và tìm kiếm vii ngọt của nó.
- Ưʍ....
- Tiểu Thiết...đệ muốn...
- Chuyện này.....ta sợ...
- Sẽ không sau đâu đệ sẽ không làm huynh đau đâu.
- Ân.
Nhận được sự đồng ý của anh, cậu nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai, hai người da kề da, thịt kề thịt, hơi thở cả hai trở nên gấp gáp và nóng hơn bình thường.
Đang lúc cao trào, hai người chuẩn bị tiến xa hơn thì bên ngoài tiếng đập cửa vang lên.
""Rầm....rầm...rầm...""
- Công tử đến giờ rồi, chúng ta phải hồi cung nhanh thôi.
- ......
- Công tử....hoàng tử.....người có trong đó không ?
-.....
Đáp lại người kia vẫn là sự im lặng, định mở miệng gọi tiếp thì ngay lập tức cánh của mở ra. A Hạo gương mặt muốn gϊếŧ người đang nhìn đám người kia. Còn Tiểu Thiết thì được cậu bế theo kiểu côgn chúa ra khỏi tử lầu.
Trên đường về, cậu và anh luôn giữ im lặng, anh vì xấu hổ khi lần đầu của hai người lại ra nông nổi này. Còn cậu thì tức giận vì bỏ công đi dụ thỏ để thịt, mới vừa ăn tàu hủ chưa kịp khai vị thì đã bị gọi. Lâm trận chưa kịp xuất binh đã phải đầu hàng, đã vậy cậu phải mất một lúc lâu mới có thể dập tắt nó được.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
- Chương 102