Chương 2: Người bí ẩn

Sau gần một tiếng đi đường, xe của hai người đi từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến chùa Linh Ứng trên ngọn Thủy Sơn.

Dọc con đường lên núi bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa chiếu xuống hai hàng cây xanh bên đường.

Khang vừa lái xe huýt sáo vừa nhai kẹo cao su giọng bỡn cợt:

- Chắc hẳn mấy nay chú xem mấy thứ linh tinh liên quan đến tà ma ngoại đạo nên mới tìm hiểu mấy cái này chứ gì?

Minh vừa xem đường đi trên điện thoại xong, nâng ánh mắt qua bên cạnh lườm nguýt Khang:

- Chùa chiền đàng hoàng, tín ngưỡng tôn giáo đàng hoàng. Nói vậy nghiệp tụ vành môi ráng chịu nhé chú em. Nhìn đường lái xe cho bớt khẩu nghiệp đi chú em.

Minh vừa nói vừa dùng tay trái đẩy khuôn mặt đang nhìn về phía mình của Khang chú ý vào đường đi.

Xe chạy đến một đoạn khá dốc và không lên tiếp được nữa. Hai người đành gửi xe lại nhà dân cách đó không xa và gửi tiền giữ xe hộ cho họ, rồi tiếp tục lên núi.

Đang leo núi đến nửa chừng, trời chuyển gió rồi mưa rào nhẹ.

Hai người đành núp vào một cái hang lớn có vách đá, phía trên đầu của vách đá nhô ra ngoài che quá nửa con đường lên núi.

Rất thích hợp để tránh mưa.

- Hôm nay bước ra đường không coi ngày hay sao á mày? Xui gì mà xui dữ thần? Mới vừa trời còn nắng đẹp mà bây giờ mày xem, mưa như vậy? Ở đây lại còn có muỗi nữa, tao ghét muỗi! Khang lầm bầm nói.

Minh vừa nhìn ngó xung quanh cảnh rừng núi trong mưa, mát mẻ trong sạch lại nhìn vị cậu lớn nhà họ Trần thiếu nghị lực này.

Rồi đảo mắt xung quanh một vòng, dừng lại một chút. Cậu nhìn thấy một tảng đá to bên trong hang động.

Trước tảng đá có hai bức tượng bằng đá cẩm thạch.

Cậu có thể nhìn ra được hình dạng của chúng, một bức có hình dáng giống với cáo, hồ ly hay đại loại là loài thú có đuôi nào đó.

Đối lập với nó là một bức tượng rắn hổ mang đen rất hung dữ.

Quan sát một chút, Minh có thể hiểu đại loại là con hồ ly đại diện cho chính nghĩa, còn rắn đen là đại điện cho cái ác.

Minh lại tiếp tục nhìn lên bức tranh được khắc trên tảng đá lớn trước mặt.

Một con rồng vàng được chạm khắc rất tinh tế xuất hiện từ trong đám mây đang gầm thét trên bầu trời.

Dưới bầu trời đó là một trận đại chiến. Một bên là phe chính nghĩa do thần hồ ly dẫn dắt đoàn quân đạo sĩ chiến đâu.

Bên còn lại là phe ác do rắn vương chỉ huy đội quân quỷ. Khí thế rất khốc liệt, căng thẳng.

Khang thấy Minh đứng ngẩn ngơ ngắm khung cảnh một hồi, huých vai anh bạn:

- Ây, xuống xuống thôi chú em. Trên đó dạo chơi đủ rồi, hết giờ ngẩn ngơ rồi.

Minh chợt bừng tỉnh cười trừ, hai ngón tay cái miết nhẹ vào nhau.

- Sao vậy đại thiếu gia? Không chịu được vất vả có thể trở về nha.

Khang ngán ngẩm:

- Đã đến nơi rồi còn có cửa quay về? Tao không có rảnh nha mày? Mà mày đã liên hệ với bên mày muốn gặp chưa?

Minh nhìn lướt qua điện thoại, hộp thư trống không. Ngẩng đầu nhìn cơn mưa đã ngớt hạt. Nặng nề nói:

- Tao mới gửi tin nhắn qua số hotline trên trang web, nóng lòng quá nên tao tra địa chỉ người trung gian sau đó đến đây luôn. Dự định nếu mà tao may mắn gặp người trung gian xong xin cách thức liên lạc với bên kia luôn. Nhưng xem ra hôm nay có vẻ không may mắn lắm!

Khang há hốc miệng, đứng chết lặng 3s. Sau đó mới phản ứng lại. Hai tay của Khang chấp quá cái đầu của cậu.

- Cậu hai nhà họ Phan ơi, phật sống của tao ơi! Tao lạy mày, ít nhất mày cũng phải tìm hiểu kĩ rồi đặt thời gian hẹn gặp với bên họ chứ. Kể cả mày có gấp mấy đi chăng nữa, đây là phép tắc thông thường đó. Mày đi mà không gặp được họ thì phí mất chuyến này à? Làm tao tụt mood ghê chú em ạ.

Minh không đáp im lặng một lúc sau đó đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại thở dài.

Ngẩng đầu lên, cậu bỗng nhìn thấy phía xa, cách cậu tầm 3 mét có một bóng người mặc đồ đen toàn thân.

Bộ đồ giống như nhân vật có thực lực cực mạnh trong các bộ phim truyền hình võ thuật mà cậu hay xem lúc bé vậy.

Người này, cảm giác rất mạnh, bí ẩn và cậu không biết người ta đến là có ý tốt hay xấu? Cậu đề phòng nhưng cũng nén quan sát kĩ thêm chút. Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Còn nếu đánh không lại, có thể bỏ chạy mà. Chuyện này với cậu quá dễ!

Dáng người người kia tầm 1m85-1m90, rất cao. Tay cầm một chiếc ô vải đen khá to có họa tiết hình chim hạc nổi bật trong màn mưa lất phất. Người ấy thấy cậu nhìn mình, thân người đứng im một lúc, rồi lại di chuyển đến chỗ Minh và Khang. Khang thấy Minh không phản ứng gì với mình cũng để ý theo ánh mắt của Minh. Theo bản năng, cậu đưa tay che chắn trước người Minh, tư thế phòng thủ rõ ràng. Từng thớ cơ đang căng lên vì cảnh giác. Người phía xa mang lại cho cậu cảm giác rất nguy hiểm.

Có lẽ vì cậu học võ nên cảm giác nhạy bén hơn những người không học. Cơ thể cậu tự sản sinh cơ chế tự vệ cho bản thân cũng như người bạn thân bên cạnh đang đứng ngốc một chỗ này. Người phía xa đi trong rừng mưa, chiếc ô to tưởng chừng như che khuất toàn bộ khuôn mặt, đã được người đó dâng cao hơn một chút. Từ khoảng cách hơn 2 mét có thể mơ hồ nhìn thấy trước mặt người đó là một cái mặt lạ bằng bạc che gần nửa khuôn mặt. Đường nét gương mặt khá lạnh lùng.

Cảm giác cũng là một người có nhan sắc. Minh nghĩ thầm. Nước mưa xung quanh không rơi xuống theo một chiều mà mưa lất phất, rải rác. Nhưng kì lạ là, không có giọt nước nào có thể bay gần người này. Toàn thân người kia khô ráo, cảm giác có chút thoát tục!

Còn cách Minh và Khang nửa mét, người này bỗng dừng lại.

- Phan Hoàng Nhật Minh? Người kia cất tiếng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, chứa trong đó là cảm giác thờ ơ với thế sự.

Nghe giống như thanh âm của một vị thần tiên nào đó lưu lạc tại nhân gian. Câu này là đang hỏi Minh, Minh ngớ người một chút. Khang huých vai cậu.

- Là tôi. Minh vội nói: - Anh là? Người kia không trả lời ngay. Ánh mắt người nọ lạnh nhạt đánh giá mục tiêu trước mắt một lượt. Sau đó, lại nhìn sang người bên cạnh. Nhàn nhạt mở miệng:

- Cậu không cần biết tôi là ai. Người cậu tìm, hôm nay không thể gặp được. Người kia dừng một lúc, rút ngắn khoảng cách với Minh. Khang đề phòng đứng chắn trước người Minh.

- Ây, anh định làm gì nó? Tôi nói anh biết, anh đừng có mà manh đ...

Chưa nói hết câu người kia gập ô lại. Dùng đầu của chiếc ô đẩy trước ngực Khang . Khiến Khang lùi lại phía sau. Dường như người này không hề dùng một xíu lực nào đã dễ dàng đẩy được Khang lảo đảo xoay hai vòng. Sau đó ngã dựa lưng vào bức tranh đá phía sau. Khang xay sẩm mặt mày, bất mãn gào đến phía này:

- Này, anh làm cái gì?

Minh giơ tay ra hiệu cho Khang im lặng:

- Anh muốn làm gì?

Người kia dừng lại một khoảng cách, cách Minh tầm 2 bước chân. Lấy trong ống trúc của chiếc ô một tấm ngọc bội màu lam. Nghiêm túc nhìn Minh nói:

- Đưa tay của cậu ra đây.

Khang vội gào lên với Minh:

- Anh định làm gì? Đừng! Minh, hắn ta không có ý tốt.

Minh nhìn tình trạng của Khang không mấy khả quan, quyết định một chút, đưa bàn tay bên phải ra.

- Quay mặt ra chỗ khác.

Người kia nói, rồi chờ Minh quay mặt. Sau đó, lấy một lưỡi dao nhỏ sắc bén trên miếng vải của chiếc ô rạch 1 đường nhỏ trong lòng bàn tay của Minh. Nhỏ máu của Minh xuống miếng ngọc bội. Nhìn một chút, cảm thấy đã tìm được đúng người mà anh ta muốn tìm. Người nọ gật đầu, thả tay Minh ra. Lòng bàn tay Minh cảm thấy đau nhói, nhìn người kia và miếng ngọc bội.

- Mặc dù không gặp được người cậu muốn gặp. Nhưng ta được người đó giao nhiệm vụ bảo vệ cậu thời gian sắp tới.

Minh và Khang đều ngạc nhiên một hồi. Minh thắc mắc:

- Bảo vệ? Ai cần anh bảo vệ tôi. Anh là ai chứ?

Người kia có chút không hài lòng, gằn giọng:

- Đây là mệnh lệnh không phải thỉnh cầu, cậu không có quyền phản bác. Còn nguyên nhân, khi việc đó xảy ra. Cậu sẽ tự biết, nhiệm vụ của ta là bảo vệ cậu an toàn. Hợp tác vui vẻ!

Minh cáu gắt, hừ lạnh. Cậu quay người, túm lấy Khang đang ngã phía sau đứng dậy. Trước khi rời đi, còn bực tức nói:

- Đồ điên! Về thôi mày, tưởng lên núi sẽ biết được việc đang muốn tìm hiểu. Ai ngờ gặp phải toàn chuyện xúi quẩy gì đâu. Ông đây đếch cần tìm gì mà hội bắt ma nữa. Khang đi về thôi.

Nói đoạn hai người bước đi nhanh xuống núi. Bỏ lại bóng người bí ẩn, vẫn đang nắm trong tay ngọc bội xanh lam kia thật chặt. Gương mặt có tức giận, nhưng không thể bóp nát ngọc bội trong tay, trân quý nó đến nhường nào. Sườn mặt vẫn lạnh lùng, đẹp trai như vậy. Ánh mắt người nọ nhìn bóng hai người đã đi xa đến lúc khuất khỏi con đường trước mặt.

Người bí ẩn như suy nghĩ gì đó rồi quay ngoắt về phía khu rừng. Lần này, người kia không đi bộ nữa mà thân mình anh ta cử động. Bàn chân đạp nhẹ lên mặt đất một chút, thân mình của anh ta vì thế cũng nhẹ nhàng bay lên không trung. Sau đó nhảy trên các nhánh cây cổ thụ trong rừng. Vạt áo không thấm nước mưa, lướt bay rất tiêu sái. Người bí ẩn rẽ đường rừng mà nhảy.

Bóng lưng khuất dần trong những bóng cây của khu rừng xanh thẳm. Mưa ngừng rơi, ánh nắng lại le lói nhảy nhót trên không trung. Một cuộc gặp gỡ đầy bí ẩn của những nhân vật chính. Báo hiệu một tương lai không hề yên bình như trước kia.