Thôi Diễn là một học sinh trung học bình thường về mọi mặt trừ ngoại hình. Cậu có sức khỏe yếu ớt, vận may kém cỏi, ngày đi học và đêm đi ngủ đều rất bình thường. Cho đến một đêm, cậu gặp được một Bạch Vô Thường cũng rất... bình thường. Thôi Diễn: "Ủa? Mình gặp ai vậy?"
Khoan đã... tại sao vị Bạch Vô Thường này lại khác xa với những gì cậu tưởng tượng?
Thông thường, Bạch Vô Thường sẽ mặc áo trắng đội mũ cao, nhưng vị này lại khoác áo da, quần da, và đi giày trượt ván lấp lánh đủ màu sắc?
Chỉ thấy Vô Thường lướt giày trượt ván bắt ma, vung sợi dây câu hồn lên, trên sợi xích phát sáng còn dán đầy những hình dán Cherry Nhỏ tinh nghịch.
Để bảo toàn tính mạng, Thôi Diễn chỉ muốn lẻn đi thật bình thường, nhưng lại bị Vô Thường đuổi theo gọi: "Phán Quan đại nhân!"
Thôi Diễn: "Ai là Phán Quan cơ? Tôi á?"
Thế là Thôi Diễn mơ mơ hồ hồ nhận chức, trở thành Phán Quan của Địa phủ. Tay cầm Sinh Tử Bộ và bút Phán Quan, một nét vẽ cho sống, một nét vẽ cho chết. Cậu còn tiện thể nhận luôn nhiệm vụ điều tra dân số của các vị thần cổ đại vừa hồi sinh.
Ở nơi người sống không thể thấy, tốc độ phát triển công nghệ của Địa phủ quả thực đáng kinh ngạc.
Âm khí của ác quỷ được dùng để phát điện, chuỗi hạt đã được khai quang trở thành đạn, đồng phục của quỷ sai rực rỡ năm màu còn có thể biến hóa bảy mươi hai lần...
Ban ngày Thôi Diễn ở trường bị thầy giáo trung học mắng té tát, tối đến cậu lại cầm Sinh Tử Bộ phiên bản cyber, giúp chính vị thầy nóng tính kia đuổi ma cầu phúc.
Đúng là lấy ơn đền oán một cách triệt để :).
Tuy nhiên, Thôi Diễn có một thắc mắc...
Liệu Sinh Tử Bộ và bút Phán Quan có thể... "cute" được không?
Sau đó, lớp có một học sinh mới chuyển đến. Cậu ta có gương mặt đẹp như tranh vẽ, môi đỏ răng trắng, chỉ có điều... đầu hơi hói.
Một ngày nọ, Thôi Diễn công tác liên tỉnh, đi ngang qua chùa tình cờ gặp bạn học mới khoác một thân cà sa, đang tụng kinh siêu độ cho người khác.
Thôi Diễn: "Ồ, đồng nghiệp à."
Thụ là Phán Quan đại sư huyền học x Công là Phật tử thiên tài cơ khí