Ninh Bái ném nồi xuống ngay lúc nghĩ đến cảnh khi Thẩm mẫu về nhà, nhìn thấy bàn ăn trống trơn, hắn sẽ gặp phải hậu quả gì. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó.
Ninh Bái từ lầu hai đi xuống nhà ăn, liền nhìn thấy Thẩm mẫu, Hứa Hinh Lan, đứng cạnh bàn ăn, hai tay khoanh lại. Đôi lông mày của bà cau chặt vì lo lắng, ánh mắt nhìn Ninh Bái đầy bất mãn.
“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?” Hứa Hinh Lan nén giận hỏi lạnh lùng.
Ninh Bái quay đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi thật thà trả lời: “6 giờ 15 phút.”
Hứa Hinh Lan nâng cao giọng, biết rõ Ninh Bái chưa nấu ăn, cố ý hỏi: “Vậy tôi đã bảo cậu chuẩn bị đồ ăn, làm xong chưa? Đâu rồi?”
“Đừng nóng vội dì ơi,” Ninh Bái cười ngoan ngoãn, nâng sách lên trước mặt, không quan tâm mà ngước nhìn, “Ngài chờ tôi xem xong quyển sách này rồi sẽ làm.”
Nghe Ninh Bái trả lời, Hứa Hinh Lan còn tưởng mình nghe nhầm. Trước khi ra ngoài, bà đã dặn Ninh Bái nấu cơm tối. Thằng nhóc này không nghe lời đã đành, còn dám làm bộ đọc sách trước mặt bà?
Hắn có biết hắn đang ở nhà ai không? Ai cho hắn gan dám xem thường lời bà nói như gió thoảng qua tai?
Hứa Hinh Lan, là một phu nhân nhà giàu, trước mặt người ngoài luôn chú trọng giữ hình tượng quý phái, thường không dễ nổi giận. Nhưng hành vi không coi ai ra gì của Ninh Bái đã hoàn toàn chọc giận bà. Hứa Hinh Lan định quở trách Ninh Bái không biết điều, nhưng bỗng nhiên chú ý đến bìa sách mà Ninh Bái đang cầm có tựa đề là “Bách khoa toàn thư phổ cập về các loại thực phẩm kỵ nhau.”
Lời mắng liền nghẹn lại trong cổ họng, nói cũng không được, nuốt cũng chẳng xong.
Thằng nhóc này đang định làm gì?
Chuông cảnh báo vang lên trong đầu Hứa Hinh Lan. Bà cau mày, nghi ngờ mà nhìn Ninh Bái từ đầu đến chân, “Cậu đang xem cái gì?”
“Ngài nói quyển sách này sao?” Ninh Bái ngước mắt nhìn Hứa Hinh Lan, khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên hiện lên vẻ ngây thơ, ánh mắt trong sáng như động vật nhỏ vô hại, “À, là thế này, ngài bảo tôi nấu cơm, nhưng trong tủ lạnh của nhà ngài có nhiều nguyên liệu mà tôi chưa từng thấy, không biết phải xử lý thế nào. Tôi sợ nhỡ đâu không cẩn thận mà kết hợp hai loại thực phẩm kỵ nhau thì sẽ gây hại cho sức khỏe của người ăn, nên mới định nghiên cứu một chút để tránh làm sai.”
Hứa Hinh Lan: "..." Sao bà lại cảm thấy thằng nhóc này không phải lo lắng về việc nấu sai món ăn, mà là sợ không thể độc chết bà?
“Sách tôi còn chưa xem xong, nhưng nếu ngài sốt ruột, tôi sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ.” Ninh Bái nói, đặt sách lên bàn và làm như muốn đi về phía bếp.
“Khoan đã!” Hứa Hinh Lan chẳng biết Ninh Bái đang nghiên cứu cái gì, ai biết được hắn đang có ý đồ gì, vì sự an toàn, bà không dám để hắn nấu ăn nữa, vội vàng bước lên ngăn Ninh Bái lại, “Hôm nay cơm không cần cậu nấu.”
Ninh Bái tỏ ra không hiểu, mở to mắt hỏi: “Tôi không nấu, vậy ai sẽ nấu đây?”
Hứa Hinh Lan tức giận đáp: “Cậu đừng lo, về sau khi không có sự cho phép của tôi, cậu không được tùy tiện vào bếp, nghe rõ chưa?”
Không cần nấu cơm, Ninh Bái đương nhiên vui mừng trong lòng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ vô tội, gật đầu nói: “Đã rõ.”
Giờ đây, Hứa Hinh Lan nhìn Ninh Bái càng thêm chướng mắt, không kiên nhẫn xua tay đuổi hắn đi. Ninh Bái cũng rất hiểu chuyện, lập tức xoay người rời khỏi nhà ăn, khóe miệng hơi nhếch lên khi đi khuất.
Nhìn bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh, Hứa Hinh Lan không khỏi hối hận. Bà tin vào lời Phan Lị Lị rằng Ninh Bái là đứa trẻ nghe lời và hiểu chuyện, nên mới đồng ý để hắn đến nhà. Nhưng giờ bà chẳng thấy đứa trẻ nghe lời ấy ở đâu cả. Không chỉ không biết nghe lời, hắn còn dám chơi trò thủ đoạn với bà, thật là không biết trời cao đất rộng.
Tuy nhiên, hôm nay Hứa Hinh Lan tạm thời không có thời gian để tính sổ với Ninh Bái, bởi vì Thẩm Quân Phỉ sắp về nhà.
Thời gian trước, vì không đồng ý với những mối quan hệ bạn bè trên thương trường của Thẩm phụ, Thẩm Quân Phỉ đã cãi nhau một trận với cha, từ đó nghỉ hè cậu ở luôn trong trường học không về nhà. Hứa Hinh Lan đã hơn hai tháng chưa gặp con trai bảo bối.
Hôm nay, nhân lúc Thẩm phụ đi công tác vắng nhà, Hứa Hinh Lan dự định chờ Thẩm Quân Phỉ về để nói chuyện, hòa giải mối quan hệ giữa hai cha con.
Vì vậy, trước khi Thẩm Quân Phỉ về, bà phải nhanh chóng nấu ăn, để khi cậu về nhà có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Còn về phần Ninh Bái, thằng nhóc này, chờ thêm tối nay, ngày mai bà sẽ tính sổ với hắn!
Dù Thẩm gia có giúp việc chuyên lo nấu nướng, nhưng hôm nay người giúp việc xin nghỉ, Hứa Hinh Lan cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi bà chưa chạm vào bếp. Vốn định để Ninh Bái thể hiện tài năng, gây ấn tượng với Thẩm Quân Phỉ, nhưng thằng nhóc này lại chơi trò bằng mặt không bằng lòng, giờ bà chỉ còn cách tự tay xuống bếp.