Điều khiến Thiên Tuệ khó hiểu chính là cái thái độ xoay hẳn sang 180 độ của Thiệu Anh.
Điều gì đã khiến hắn từ một con dã thú đáng sợ trở thành một con hổ con như vậy?
Phải rồi, cái gì cũng có lý do, không tự dưng lại có.
Điều này phải đề cặp đến chuyện trước lúc Thiệu Anh tự thân vào ngục... "tra khảo" Thiên Tuệ, hắn đã tìm đến vị "huynh đệ" chí cốt của mình, cũng là kẻ có... tư tình với ái thê của mình.
Khi bước vào, trước mặt hắn là Tuấn Kiệt hai tay đang bị trói trên một thanh sắt được vắt ngang đóng dính với một thanh sắt vắt dọc nằm giữa, nói tóm lại là như chữ thập.
Trên người bê bết máu do dùng nhục hình, cốt để hả giận cho Thiệu Anh, chứ không phải bắt anh ta khai tội như người ta thường nghĩ.
Hình như Tuấn Kiệt phải chịu những đòn tra tấn dã man cho nên đã ngất đi không còn biết trời trăng gì nữa.
Đột nhiên một xô nước hất thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta khó chịu choàng tỉnh dậy.
Cố động cơ thể thoát ra nhưng vô ích. Khi thấy Thiệu Anh, anh ta mừng rỡ như gặp được thánh nhân, liền gọi:
"Hoàng Thượng..." Cứ nghĩ anh ta sẽ kêu gào thảm thiết minh oan cho mình nhưng mọi việc nằm xa tầm nhìn của Thiệu Anh "Cao Nương nương không cố ý chọc tức Người, xin Người hãy buông tha cô ấy, do thần nhất thời hồ đồ..."
Chợt Thiệu Anh đi đến bóp mạnh vào xương hàm của Tuấn Kiệt nâng lên:
"Nói... Ngươi chính là loại người như vậy sao? Trọng sắc khinh bạn?"
"Hoàng Thượng, hạ thần rõ biết xưa nay Người luôn xem thần là huynh đệ, vì thế thần luôn tận tâm tận lực phụng sự Nam Quốc, chưa bao giờ có ý nghĩ làm trái lệnh..."
"Vậy tại sao hôm nay ngươi lại làm Trẫm thất vọng như vậy?"
"Hoàng Thượng, chỉ là do nương nương tuổi trẻ nông nỗi, nhất thời buồn chán ở hậu cung, nên... nên đã... dùng mảnh vỡ bình hoa đe dọa thần phải đưa nương nương rời cung... Bất đắc dĩ thần phải tuân theo..."
"Cái gì? Nàng ấy uy hϊếp ngươi như vậy sao?" Chân mày Thiệu Anh liền chau lại, tiếp tục hỏi Tuấn Kiệt. " Tại... sao...?"
"Thần... thần không dám..." Nói đến đó, sắc mặt Tuấn Kiệt tối lại, liền đưa mắt sang nơi khác tránh ánh mắt của Thiệu Anh.
Thấy có mờ ám, Thiệu Anh liền bóp mạnh tay gằn giọng bắt Tuấn Kiệt phải nói rõ.
"Mau nói... nếu không đừng trách Trẫm vô tình..."
"Chỉ cần Hoàng Thượng, không làm hại đến nương nương, thần sẽ nói. Thân hạ thần có thế nào cũng được, nhưng nương nương là nữ nhi yếu đuối, lại bụng mang dạ chửa. "
"Được, ta hứa... mau nói"
"Nương nương xem Hoàng Thượng như một con thú không có tình người, thật sự chỉ xem nương nương như trò tiêu khiển, lúc yêu thích thì cưng chiều hết mực đến khi không còn thích thú nữa thì vứt bỏ..."
"Cái gì?" Sắc mặt của Thiệu Anh liền trắng bệch ra đó, hệt như trúng gió cực độc "Trẫm... Trẫm... không nghĩ nàng ta lại nghĩ ta là loại đàn ông đó. Nhưng... ta có bao giờ bỏ mặc hay kiểu "vứt bỏ" nàng ấy đâu?"
"Thần nghĩ nương nương đang tính chuyện tương lai. Có khi nào nương nương... yêu Người không, thưa Hoàng Thượng?"
"Trẫm... trẫm..." Câu này chính Thiệu Anh còn không trả lời được, thì làm sao trả lời lại Tuấn Kiệt. Tay đang bóp cằm Tuấn Kiệt chợt nới lỏng rồi tuột dần.
"Hoàng Thượng, vậy người có... yêu nương nương?" Nếu không tại sao hắn lại bối rối như vậy, nếu chỉ là phu thê theo kiểu duy trì quyền lực thì hà tất quan tâm yêu hay không yêu. Chỉ cần những vị... phi tần đó làm tốt nhiệm vụ thê tử và sinh cho hắn một đứa con để nối ngôi là đã làm tốt nhiệm vụ rồi.
Chợt hắn quay sang nhìn Tuấn Kiệt như hùm bị cắt hết vuốt, nhưng vẫn tỏ khí thế ngạo nhễ.
"Ngươi đừng suy đoán linh tinh nữa..." Thiệu Anh chỉ thẳng vào mặt Tuấn Kiệt cảnh báo. "Lần này trẫm tin ngươi, không làm khó ngươi nữa. Hy vọng ngươi sẽ không làm Trẫm thất vọng. Mau cởi trói cho Đăng tướng quân..."
Bọn lính tuân lệnh liền thả ngay Tuấn Kiệt ra, anh ta vội dập đầu đa tạ Thiệu Anh không ngớt, miệng lóe lên một nụ cười ẩn chứa vô số niềm vui mà chỉ có anh ta mới biết, cho đến khi Thiệu Anh ra khỏi ngục đi đến nơi giam Thiên Tuệ.
Cách đó không xa, tại Ngọc Cẩm Cung...
"Cái gì? Ngươi nói là thật?" Huệ Phi đang nhàn nhã cầm tách trà lên nhâm nhi, bất ngờ khựng lại khi nghe một tiểu nô tài chạy vào xầm xì vào tai mình.
Hắn vội gật gật đầu khẳng định những gì mình nói là chính xác.
"Làm sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Nói rõ xem nào..." Chẳng thiết gì thưởng trà nữa, cô ta đặt tách trà xuống, gương mặt liền nhợt sắc.
Tên nô tài vội ra ngoài đóng cửa lại, trước khi đóng không quên ngó nghiêng bên đây, hóng qua bên kia xem có ai theo dõi hay để ý hay không, sau đó mới đóng cửa lại đi vào tiếp tục tâu chuyện với Huệ Phi.
"Nô tài cũng không rõ, khoảng hơn nửa tháng trước là tin Cao Quý Nhân vì một lý do nào đó đã uất ức tự vẫn khi đang mang thai, nhưng đến tận hôm qua khi bất ngờ Tuấn Kiệt đại tướng quân cùng Cao Quý Nhân bị bắt giải về vì tội có tư tình với nhau và trốn khỏi Long Thành, Cao Quý Nhân chỉ lấy cớ quyên sinh để Hoàng Thượng bỏ cuộc, nhưng ai ngờ Hoàng Thượng đã sớm thấu rõ mọi chuyện..."
"Cái gì? Con bé đó có tư tình với tên tướng quân họ Đăng đó?" Bỗng nhiên môi Huệ Phi cong cong lên một nụ cười xảo quyệt, một chuyện động trời khó tin đây.
"Dạ phải, chính nô tài còn bất ngờ nữa là... Vậy mà trước kia vẫn ngày đêm bên cạnh Hoàng Thượng, cứ ngỡ cô ta chỉ biết có mình Hoàng Thượng..."
"Vậy, mọi chuyện kết cục thế nào? Hai kẻ gian phu da^ʍ phụ kia Hoàng Thượng xử lý thế nào?" Huệ Phi bị hút vào câu chuyện của tên nô tài, lòng mừng thầm và mong rằng Hoàng Thượng sẽ trừng phạt Thiên Tuệ, đày cô vào lãnh cung.
"Hoàng Thượng vô cùng tức giận, đưa Đăng tướng quân vào ngục dùng nhục hình, còn Cao Quý Nhân bị Hoàng Thương đánh cho ngất xỉu..."
Tên nô tài kể với một giọng điệu hết sức có hồn, chứa đầy cảm xúc không khỏi khiến Huệ Phi vui điên lên đi được.
Bất chợt cô ta bật cười:
"Tốt lắm, Thiên Tuệ, cái này là chính mi tự rước họa vào thân, ta không cần phải ra tay nữa..." Nhưng chợt sắc mặt cô ta đanh lại khó chịu, nhớ đến một mối nguy "Còn... còn cái thai trong bụng cô ta?"
"Nô tài... nô tài không rõ..." Tên nô tài bắt đầu trả lời khó khăn, quên mất một điều quan trọng mà hắn đã bỏ lỡ.
Hắn rúm người lại vì sợ Huệ Phi sẽ điên lên quay sang cho hắn ăn tát nhưng nào ngờ cô ta ngồi lặng thinh, sắc mặt tối lại đến khó coi. Chỉ sợ Thiên Tuệ vẫn còn giữ cái thai trong bụng, từ đó sẽ là thứ giúp cô thoát được trọng tội, dù sao đó cũng là Long duệ.
Nhưng chợt cái nét khó chịu trên mặt cô ta nhợt dần, dù sao Thiên Tuệ cũng mang trọng tội, tội chết có thể miễn nhưng hẳn sẽ không được sống những ngày bình yên như trước kia đâu.
Huệ Phi vẫn còn nuôi hy vọng Thiệu Anh sẽ thuộc về mình.