Chương 5: Người đàn ông xấu xa

Editor: WangFengg

Trên mạng cũng có câu “nói đi cũng phải nói lại.”

Đây là một xã hội trực diện.

Trước đấy tốn rất nhiều công sức cũng không gặp được người, nhưng chỉ đi một vòng trước mặt ông ta thôi mà không những phó tổng giám đốc La cho cô số điện thoại cá nhân lại còn hứa sẽ sắp xếp đội ngũ liên lạc với cô ngay để chính thức bàn bạc hợp tác.

Nam Phương cười cất tấm danh thϊếp đi, trong lòng vô số lần cảm ơn bố mẹ đã cho cô vẻ bề ngoài xinh đẹp như này, sau khi giành được lần hợp tác này thì cuối năm nhất định sẽ có một khoản tiền thưởng đáng kể.

...

Tập đoàn AS rất nổi tiếng trong ngành, hơn nữa lại có lợi thế về giá cả và các trang marketing, thứ lần trước thiếu chỉ là một cơ hội gặp mặt thôi nhưng các cuộc đàm phán tiếp theo có thể nói là rất suôn sẻ. Nhưng mà phó tổng giám đốc La vẫn luôn hoãn không chịu ký hợp đồng, cũng không biết ông ta đang muốn làm gì đây?

Hôm nay, phó tổng giám đốc La có mời Nam Phương đi ăn cơm cùng, trong lòng Nam Phương không muốn nhưng hợp đồng vẫn đang nằm trong tay ông ta, vì thế cho dù cô không muốn nhưng vẫn phải mỉm cười đồng ý.

Đi cùng cô còn có giám đốc Vương của Bộ Thương Mại và một số đồng nghiệp khác, bọn họ lập thành một đội đến thành phố Hải. Trên đường đi, giám đốc Vương luôn dặn dò Nam Phương rằng tý nữa ở trong buổi tiệc cô phải nâng cốc chúc mừng phó tổng giám đốc La nhiều vào, sau đó cố gắng tối này làm ông ta thả tay ký hợp đồng.

Khi đến khách sạn, người của bên kia cũng đã đến, một nhóm bốn người, tất cả đều là nam giới mặc vest và đi giày da.

Tối này, Nam Phương đặc biệt mặc một chiếc váy trễ vai, nhớ lại Lục Thừa Dư đã từng nói bờ vai của cô rất xinh đẹp, mà cô cũng đạt được ý nguyện của mình, đó là nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt phó tổng giám đốc La.

Khi bắt đầu bữa tối, Nam Phương cũng không cần phải lên diễn nhiều, cô cứ lặng lẽ làm bình hoa, thỉnh thoảng cười tươi như hoa nâng ly chúc rượu, những việc còn lại như bàn bạc đều do giám đốc Vương chuyên môn phụ trách, mọi thứ diễn ra hết sức thành cồng, điều vướng mắc duy nhất là ở thời điểm ký kết hợp đồng.

Giám đốc Vương nháy mắt với Nam Phương.

Nam Phương biết đã đến lượt mình diễn.

Cô đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía phó tổng giám đốc La, chiếc váy bó sát hông tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô.

“Phó tổng giám đốc La.”

“Cô Nam Phương.”

“Phó tổng giám đốc La, tôi xin mời anh ba ly, mấy ngày trước tôi vội vàng đến Thiên Tuế gặp anh, vẫn chưa xin lỗi vì lúc đó gây phiền đến tâm trạng đang vui vẻ của anh.” Đều là chuyện trong quá khứ rồi, bây giờ nhắc đến hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Nhưng phó tổng giám đốc La cũng sẵn sàng chấp nhận lời mời của cô: “Đâu có gì đâu, cô Nam Phương mới là người mang đến bất ngờ cho tôi mới đúng. Bây giờ người trẻ tuổi thật giỏi giang, cô Nam Phương còn trẻ thế này mà đã làm giám đốc rồi, không thể coi thường được.”

“Tôi thích nhất là người khác khen mình, tôi xin nhận mấy câu nói này của phó tổng giám đốc La, nào, chúng ta cùng nhau uống ba ly rượu này đi.”

“Được được được.”

Nam Phương chỉ đơn giản ngồi cạnh phó tổng giám đốc La, trái nói một: “Tửu lượng của phó tổng giám đốc La tốt thật đấy.”, phải nói một câu: “Phó tổng giám đốc La uống giỏi quá.”, phó tổng giám đốc La sắp bị tẩy não đến mức sắp thả tay ký hợp đồng rồi.

Nhưng thư ký của ông ta lại cố tình nhắc nhở một câu: “Ký kết hợp đồng là chuyện lớn, không thể vội vàng được, còn một số chi tiết vẫn phải thương lượng rõ ràng, lỡ như có chuyện gì không xảy ra thì sao, anh nói đúng không phó tổng giám đốc?”

Sau đó, phó tổng giám đốc La nuốt những gì anh định đồng ý trở lại, say khướt nói: “Đúng vậy, đúng rồi, không thể vội vàng được, nếu không sẽ vô trách nhiệm với công ty chúng của chúng ta mất.”

“...”

Nam Phương đã không cười nổi nữa, nhưng phó tổng giám đốc La lại quay người lại, chậm rãi nói: “Nhưng mà tập đoàn AS nổi tiếng trong ngành là có trách nhiệm, vậy nên hợp đồng chắc cũng không có vấn đề gì, tối này chúng ta có thể ký kết.”

Nam Phương lập tức nói: “Cũng không phải vậy, danh tiếng AS của chúng tôi trong ngành ai cũng biết, lần này chúng tôi thực sự muốn hợp tác, phó tổng giám đốc La, chúng tôi cũng đã thương lượng chi tiết trong hợp đồng rồi, nhưng nếu anh tin tưởng chúng tôi, vậy thì tối nay chúng ta sẽ bắt tay vào công việc luôn, sau đó là cùng uống rượu tới bến không say không về.”

Phó tổng giám đốc La mỉm cười, liếc cô một cái: “Thành ý của các cô...”

Nam Phương mím môi, cười nói: “Phó tổng giám đốc La, người ta thường nói tửu lượng dựa trên thành ý, vậy nếu tôi uống thêm ba ly thì anh thấy thế nào?”

“Được, cô Nam Phương thật hào phóng!”

Sau khi uống liên tục ba ly rượu xong, ngay cả Nam Phương thường tự khoe khoang là cho dù uống một nghìn ly rượu cũng không say, lại có chút không chịu nổi.

“Vậy được rồi, hợp đồng ở trong phòng của tôi, cô đi ký với tôi đi.”

Nam Phương mỉm cười, biết ý tứ trong lời nói của anh.

Vì bản hợp đồng này mà cả đội bọn họ đã nghiền ngẫm vất vả hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được đến khi ông ta thả tay, Nam Phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Còn không phải là đưa cừu vào miệng cọp sao, cô ở phòng quan hệ công chúng đã ba năm rồi, không tình huống nào là chưa gặp, chịu thiệt thòi một chút thì có sao?

Thế là Nam Phương đồng ý ngay.