Chương 12: Muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ

Editor: WangFengg

Tập đoàn AS chủ yếu tập trung vào ngành du lịch, việc hợp tác đã đàm phán trước đó với Âu Phổ Đạt là cùng nhau khai phá phát triển khu danh lam thắng cảnh tự nhiên—— Phố Trại.

Vài năm trước, Phố Trại chỉ là một ngôi làng bình thường có các dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng hai đến ba năm trước, một diễn đàn kinh tế quốc tế đã được tổ chức ở chỗ đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin và quảng bá nó rất nhiều khiến giá trị thương mại của nó tăng lên, cũng có tin đồn rằng Phố Trại có thể trở thành địa điểm cố định của diễn đàn kinh tế, điều đó có nghĩa là nếu có thể trở thành chủ đầu tư nơi đó thì sau này sẽ có rất nhiều lợi ích.

AS vốn có cơ hội chiến thắng rồi nhưng không ngờ tập đoàn nhà họ Lục lại ra tay giữa chừng, cướp mất hợp đồng. Nam Phương mang theo tin thất bại thảm hại trở về công ty, phó tổng giám đốc Tống Minh tức đến đến mức suýt lận bàn, những người khác càng không dám hít thở mạnh.

Tống Minh kéo kéo cà vạt, trầm giọng nói: “Mặc dù Âu Phổ Đạt đã ký hợp đồng với tập đoàn nhà họ Lục, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội tranh giành.”

Ngồi trong phòng họp này đều là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn, mỗi người trong đây đều là tinh anh, lập tức có người hiểu ý anh ta: “Ý của anh là hợp tác khai phá và phát triển với tập đoàn nhà họ Lục?”

Một người khác do dự nói: “Nhưng dựa vào thực lực của tập đoàn nhà họ Lục, bọn họ cũng không cần phải chia nửa miếng bánh với chúng ta.”

Tống Minh lạnh lùng nói: “Vậy nên lần này chúng ta phải cố gắng hết sức! Lần hợp tác này ban giám đốc đặt rất nhiều kỳ vọng, hơn nữa trước khi tổng giám đốc Thịnh đi công tác cũng yêu cầu chúng ta để mắt tới, nếu như không biết nắm bắt cơ hội thì sẽ không có quả ngọt ăn đâu!”

Ánh mắt anh ta đảo quanh phòng họp một lượt, cuối cùng dừng trên người Nam Phương vẫn luôn im lặng nãy giờ. Vừa dứt lời, anh ta lại nói: “Nam Phương, dự án lần này cô và ông Vương chịu trách nhiệm chính, lần này đừng làm tôi thất vọng nữa.” Câu cuối ngụ ý cảnh báo.

Sắc mặt Nam Phương đầy u ám liếc nhìn giám đốc Vương, lông mày cô nhíu lại, sau đó lại nhìn vẻ mặt bực bội của Tống Minh, đến cuối cùng cô vẫn không nói thêm gì.

Chiều hôm đó, Nam Phương đến tập đoàn nhà họ Lục.

Tòa nhà này có thể nói là tòa nhà mang tính đột phá của thành phố Dung, tòa cao chọc trời, được trang trí rất có phong cách, bốn chữ ‘Tập đoàn họ Lục’ vang danh bay xa, công khai như cách bọn họ thu GDP về hàng năm.

Phía Nam có Lục, phía Bắc có Du, chỉ sợ ngay cả tập đoàn nhà họ Du bây giờ cũng không có tư cách sánh vái với tập đoàn nhà họ Lục đi?

Nam Phương cụp mắt xuống, bước vào tòa nhà của Tập đoàn nhà họ Lục, tình cờ đúng lúc gặp được tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lục, tên Đàm Trung Chí, đang bước ra khỏi thang máy cùng với nhóm thư ký, cô nở nụ cười tươi chào khách, thản nhiên vươn tay ra: “Xin chào, tổng giám đốc Đàm, tôi là Nam Phương thuộc tập đoàn AS, xin hỏi ông có thể dành mười phút cho tôi được không?”

Đàm Trung Chí là CEO được tập đoàn nhà họ Lục thuê từ Phố Wall với mức lương cao, ước chừng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén quét qua Nam Phương, cũng không vươn tay ra đáp lại, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Cô Nam Phương có chuyện gì vậy?”

Nam Phương cũng không xấu hổ, thu tay về, vén tóc mái ra sau tai, cười nói: “Nghe nói lúc trước công ty của ông có ký hợp đồng phát triển một khu du lịch với Âu Phổ Đạt, không biết tập đoàn AS bọn tôi có vinh hạnh được tham gia cùng không?”

Đàm Trung Chí nhướng mày: “Tập đoàn AS cũng quan tâm đến Phố Trại này à?”

Nam Phương mỉm cười và gật đầu, nhưng Đàm Trung Chí lại tỏ vẻ lạnh lùng: “Nhưng xin lỗi, tập đoàn nhà họ Lục của chúng tôi có chuỗi phát triển hoàn chỉnh, không cần phải hợp tác với người khác, cảm ơn.”

“Tổng giám đốc Đàm, sao ông không thử xem qua đề xuất dự án của chúng tôi, chúng tôi.”

“Không có hứng thú.”

Thư ký phía sau ông ta ngăn Nam Phương lại, sau đó Đàm Trung Chí lên xe rời đi.

Nam Phương thờ ơ nhún vai một cái—— cô đã sớm biết chuyện này sẽ không dễ dàng hoàn thành như vậy, cũng không quá hụt hẫng, trên đường trở về AS, cô gọi cho chị Lan:

“Chị Lan, giúp em một việc đi~”

Nam Phương giải thích ngắn gọn tình hình, chị Lan nghe xong, cười như không cười trêu chọc cô: “Em muốn bắc cầu kiều với tập đoàn nhà họ Lục thì sao không đi tìm cậu chủ Lục đi? Dù sao thì một ngày làm vợ chồng cũng có tình nghĩa trăm năm, anh ta nhất định sẽ không thô lỗ đuổi em đi như Đàm Trung Chí đâu.”

Nam Phương cũng cười nói: “Cũng phải, chị Lan, nếu chị có thể nói cho em biết cậu chủ Lục đang ở chỗ nào, thì em sẽ lập tức đi tìm anh ấy.”

Lục Thừa Dư là chủ tịch của Tập đoàn nhà họ Lục, có tung tích bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, không dễ để tìm thấy anh, năm đó khi Nam Phương làm người tình của anh, mỗi lần đều là anh đặt thời gian và địa điểm, nếu anh không liên lạc với cô thì cô sẽ không thể thấy được anh trong một tháng.

“Hay vẫn là thôi đi, chị đây vẫn muốn sống thêm vài năm, chị không có gan đi dò xét cậu chủ Lục đâu.”

Nam Phương dở khóc dở cười, ngược lại trêu chọc cô ấy: “Chị Lan, người chị xã hội của em mà cũng sợ ai đó ư?”

Chị Lan khẽ ngậm điếu thuốc trên đôi môi đỏ mọng, mỉm cười: “Hôm nay tâm trạng của chị rất tốt, không chấp em. Nhân tiện cũng nói cho em biết một tin—— tập đoàn nhà họ Du cũng quan tâm đến dự án này, chị nghe nói đã cử người đến đây bàn bạc rồi.”

“Tập đoàn nhà họ Du chưa từng đặt chân vào ngành du lịch, sao cũng muốn cắm một chân vào vậy?” Nam Phương nghi hoặc: “Chẳng lẽ bọn họ muốn thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở khu danh lam thắng cảnh?”

Chị Lan khẽ cười, chậm rãi nói: “Bọn họ muốn chăm sóc riêng cho cậu chủ Lục.”

Hả?

Nam Phương lập tức dừng xe lại, ngưng cười nói: “Nhà họ Dư muốn liên hôn với nhà họ Lục à?”

“Mấy năm gần đây nhà họ Du phát triển không ổn, nhưng bọn họ luôn năm mơ hy vọng có người tới giúp bọn họ.”

Khóe miệng Nam Phương cong lên một tia lạnh lùng: “Ồ, vậy sao? Vậy thì bản hợp đồng này, em nhất định phải lấy được rồi.”