Chương 10: Thứ không nên thấy

Editor: WangFengg

Sáng ngày hôm sau, sau khi thành toán ‘tiền hai bên thỏa thuận’ với Lục Thừa Dư xong, Nam Phương rời phòng, đang định quay lại khách sạn lúc đầu để gặp các thư ký, nhưng không ngờ cô đã thấy bọn họ ở sảnh khách sạn.

Nam Phương hơi nhướng mày, thấy bọn họ đang trả phòng, hóa ra đêm qua bọn họ ở khách sạn này.

Thư ký quay người nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh cô: “Giám đốc Nam, tối hôm qua cô không sao chứ? Tôi cùng mấy đồng nghiệp đi tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu.”

“Không có việc gì, do tôi uống nhiều nên thuận tiện tìm phòng ngủ một giấc thôi.” Nam Phương cười với cô ta, khóe mắt thoáng thấy giám đốc Vương đang đi ra khỏi thang máy, nụ cười của cô càng thêm rực rỡ, bước về phía ông ta: “Chỉ là giường ở khách sạn không được thoải mái được, cứng quá nên khó ngủ, sáng ngủ dậy đau nhức cả người, tôi phải hoạt đông xương cốt đã...”

Khi chữ cuối cùng vừa rơi xuống, có hai tiếng tát từ tay giòn tan vang lên cùng lúc!

Thư ký sợ hãi che miệng lại, Nam Phương xoa xoa lòng bàn tay như không có chuyện gì xảy ra —— huống chi, hai cái tát này xuống tay rất mạnh.

Giám đốc Vương che mặt, tức giận gầm lên: “Cô bị điên à!”

Nam Phương cười nói: “Ông Vương, tôi chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, ông cứ chờ mà xem.”

“Mày, con khốn này...——“

Giám đốc Vương chưa từng bị tát trước đám đông như vậy, nhất thời không kiềm chế được hình tượng của mình, chỉ muốn tiến lên trả lại hai cái tát cho cô. Nam Phương nhanh chóng tránh sang một bên, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô đυ.ng phải cánh tay của một người nào đó, bị người đó túm lấy eo, cánh tay đang giơ lên

của giám đốc Vương cũng bị người nào đó trong thang máy giữ lại.

Nam Phương nghiêng đầu, nhìn thấy mấy người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, người đàn ông đang ôm cô có dáng người cao lớn, mặc một bộ âu phục màu xám bạc chỉnh tề, từ trên xuống dưới đều cẩn thận và tỉ mỉ, toát ra vẻ cao quý khác thường.

Nam Phương vốn muốn rời khỏi cái ôm của người đàn ông này, nhưng sau khi nhìn rõ là ai xong, cô cũng không vội, càng thêm dựa vào người anh, vẻ mặt tội lỗi, nói: “Thực xin lỗi vì đã đυ.ng phải người anh.”

Lục Thừa Dư buông tay ra, khẽ liếc cô một cái, đồng dạng xa cách nói: “Không sao.”

Nam Phương vén tóc mai ra sau tai, thấy giám đốc Vương không dám lên tiếng, có lẽ nhìn thấy đám người Lục Thừa Dư giàu có cao quý quá, không dám gây chuyện. Cũng phải thôi, vốn dĩ cô cũng không định ở đây cãi nhau với ông ta, vậy nên cô chỉnh đốn lại quần áo, dẫn thư ký của mình rời đi.

Giám đốc Vương vẫn bị nắm lấy tay, cười trừ: “Rất xin lỗi... Việc đó...”

Lục Thừa Dư nhìn người phụ nữ lên xe rồi mới bắt đầu bước ra ngoài, người đàn ông đang nắm tay giám đốc Vương cũng đẩy người ra, đi theo sau Lục Thừa Dư.

Khi Lục Thừa Dư lên xe, thư ký quay sang chỗ ghế lái phụ, hỏi: “Anh Lục, chúng ta nên làm gì với La Sinh bây giờ?”

Đột nhiên, bộ dáng xốc xếch của người phụ nữ tối qua vụt qua trong đầu anh, Lục Thừa Dư khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh nói: “Móc mắt ông ta.”

“Vâng.”

...

Hợp đồng không còn hy vọng gì nữa, Nam Phương tất nhiên sẽ không lãng phí thêm thời gian ở thành phố Hải nữa, thế nên ngay trong buổi sáng hôm đó cô đã bay về thành phố Dung.

Vừa về đến nhà, cô đã nhận được giấy chứng nhận bất động sản của căn biệt thự mà Lục Thừa Dư đã sang tên cho cô vào nửa tháng trước.

Nam Phương nằm trên giường, đưa giấy chứng nhận bất động sản lên mũi ngửi, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh Lục Thừa Dư giúp cô đánh La Sinh tối qua, còn cả khuôn mặt vô tình của anh khi bọn họ kết thúc vào sáng hôm đó, trái tim cô như có thứ gì đó khẽ động, có chút đau.

Ý thức được mình đã suy nghĩ quá nhiều, cô vội vàng vứt tờ giấy chứng nhận bất động sản sang một bên, lấy lại bình tình, cầm lấy điện thoại bên cạnh, lục số điện thoại trong danh bạ, tìm một dãy số có ghi tên là ‘chị Lan’, bấm gọi.

Chị Lan là người đã giúp cô tìm kiếm thông tin của tên La Sinh này.