Editor: WangFengg“Tổng giám đốc Lưu, mặc kệ lần này ông nói thế nào thì ông cũng nên uống một ly vì mặt mũi của tôi đi chứ, nếu không tôi sẽ làm phiền ông cả đêm đấy.”
“Ôi trời, vậy tôi thật sự phải cẩn thận cân nhắc có nên uống ly rượu này hay không uống, có thể bị cô gái Nam Phương xinh đẹp nhất thành phố Dung quấn quýt không rời chính là điều nhiều người nằm mơ muốn cũng không được, ha ha ha.”
“Tổng giám đốc Lưu, ông lại đùa giỡn tôi rồi, Nam Phương có thể được như hôm nay, cũng đều là nhờ các ông chủ lớn ban phần thưởng cho thôi.”
Bích Hải Triều sinh ra Hải Thiên Thịnh Diên, tiệc rượu phòng hoa, những người đàn ông và phụ nữ đến rồi đi đều là những người giàu sang và quý giá.
Nam Phương cầm ly rượu, vừa giở trò với khách hàng mới, vừa bình tĩnh né tránh móng giò đang muốn động chạm của tên mập.
Tổng giám đốc Lưu cứ uống một ngụm rồi lại nói cô là người đẹp, nhưng Phương biết, trong mắt bọn chúng, một người phụ nữ như cô, nói dễ nghe chút là ‘gái ngành’ nhưng nói khó nghe chút là ‘gái gọi’.
Nhưng mà cô đã ở trong giới này ba năm rồi, cùng ăn cùng uống cùng chơi bời cô cũng đã làm hết, nhưng cuối cùng, cô lại thua dưới một người.
Xa xa đột nhiên có tiếng xì xào nhỏ, Nam Phương quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy một bóng người cao lớn và phóng khoáng bị một đám người vây quanh trên tầng cao nhất ở du thuyền.
“Đó là ai thế? Thật là phô trương.” Tổng giám đốc Lưu nheo mắt lại.
Bên cạnh có người nói: “Người này mà ông cũng không biết à? Đó là người nhà họ Lục đấy.”
“Người, người nhà họ Lục á?” Sắc mặt tổng giám đốc Lưu biến đổi mấy lần trong tức khắc, ông ta nhìn thẳng về phía người kia, nhỏ giọng nói: “Nhà họ Lục trong câu phía Nam có Lục, phía Bắc có Du đó hả? Cậu chủ Lục đấy á? Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải anh ta chưa từng tham dự yến tiệc như vậy sao?”
“Ai biết được, có lẽ bởi vì buổi đấu giá lần này có đồ vật anh ta để ý.”
“Đồ vật quý báu được cậu Lục yêu thích thường là sẽ có người mang tới cho anh ta, tại sao phải đích thân tới đây?”
“Nói cũng đúng, vậy rốt cuộc anh ta tới đây làm gì?”
“Mặc kệ anh ta tới đây làm gì, trước tiên chúng ta cứ đi qua chào hỏi một tiếng đi, nếu như có thể gây ấn tượng với anh ta, vậy thì lại tốt quá.”
...
Hóa ra là anh ấy.
Phía Nam có Lục, phía Bắc có Du, cậu chủ nhà họ Lục, chính là Lục Thừa Dư.
Nam Phương nghe thấy thảo luận của bọn họ, khẽ nhếch khóe miệng lên, chậm rãi đưa ly rượu vang đỏ lên miệng, không ngờ cách khoảng mấy chục mét giữa vô số người đang di chuyển lại nhìn thấy được nhân vật chính của chủ đề. Đôi mắt đen nhánh như mực ấy, cô thừa nhận, mỗi lần bất chợt nhìn nhau thì cô sẽ không kịp chuẩn bị, sẽ luôn có lúc thất thần.
Nhưng mà, nó chỉ xảy ra trong chốc lát.
Từ một góc độ mà không ai có thể nhìn thấy, cô ngả ngớn nháy mắt nhìn về phía anh.
Được như theo ý nguyện, nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông đột nhiên trầm xuống vài phần, Nam Phương mỉm cười đặt ly rượu đã cạn xuống, xoay người hòa vào sàn nhảy của yến tiệc.
Nam Phương đến tham dự yến tiệc này, cũng chủ yếu là để mở rộng mạng lưới của mình, cô cố gắng nhảy một điệu với nhiều nhóm ông chủ khác, sau đấy ghi lại số điện thoại liên lạc để sau này liên lạc, trong lúc tạm nghỉ, cô đi vệ sinh, đang định quay lại sảnh tiệc, cánh cửa bên cạnh cô đột nhiên mở ra, một bàn tay vươn ra chuẩn xác tóm lấy cổ tay cô, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào trong bóng tối.
Sau đó, đôi môi bị người nào đó lấp kín một cách thô bạo.
Nam Phương sửng sốt, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng sau khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trên người đối phương, cô cười thầm, không đẩy ra mà vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu lên để anh hôn sâu hơn.
Khác với sự dịu dàng và ngọt ngào trước đây, lúc này anh hôn rất mãnh liệt, dùng răng cắn vào môi cô không thương tiếc, buộc cô phải há hàm răng trắng sáng của mình ra để anh tiến vào, chiếc lưỡi linh hoạt của anh điên cuồng cướp đoạt trong miệng cô, sau khi liếʍ láp từng tấc từ ngoài vào trong xong, chiếc lưỡi mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi của cô buộc cô phải đáp trả, sau đó lại đâm thẳng vào sâu bên trong cổ họng cô, liên tục ra vào một cách khiêu gợi.
Anh là cao thủ trong phương diện này, ngay cả Nam Phương muốn phối hợp theo thì cũng không thể theo kịp các nhịp điệu khác nhau của anh. Đầu lưỡi bị anh quấn lấy có chút khó chịu, anh cau mày đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không tách ra một chút khe hở nào, anh cảm nhận được sự phản kháng của cô càng thêm ấn sau đầu cô khiến cô không thể né tránh, hai tay cũng di chuyển vào chiếc váy xẻ tà, chạm vào cặp đùi mềm mại không chút che giấu của cô.
Một lúc sau, cuối cùng miệng Nam Phương cũng được tự do, cô thở hổn hển, cười nói: “Cậu Lục thế này... Là muốn làm em ở chỗ này sao?”