Thời điểm Lê Giang Dã nhận được điện thoại của mẹ là lúc đang chọn phim để đi xem, cậu hơi mất tập trung hoặc có lẽ là do lần nào gọi điện mẹ cũng nói những câu giống nhau.
Chẳng qua là lần này bình nước nóng có vấn đề, Lê Giang Dã đã hẹn ngày mai sẽ về xem thế nào. Mẹ cũng không cúp máy, quả nhiên là lại bắt đầu lải nhải với cậu về giải thưởng gì đó anh trai mới được nhận và cả chuyện mới thu âm ca khúc nào.
Nhưng có một điều kỳ lạ rằng, rõ ràng là có thể kể cặn kẽ những việc của anh trai ở tận bên kia nhưng lại cứ liên tục nhắc nhở cậu: lúc nào nói chuyện với anh thì nhớ nhắc anh con rảnh rỗi nhớ gọi điện về nhà nhé——
Đấy nhớ thế cơ mà. Mẹ không nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cậu, thế nên Lê Giang Dã cũng không nhắc đến.
Thực ra bảo bà ấy quên thì cũng không quên hẳn, qua thời gian nữa thể nào cũng nhớ ra, tới lúc ấy lại cùng nhau ăn bữa cơm là được.
Chỉ là có chút mỉa mai, anh trai ở cách xa ngàn dặm thì mẹ lúc nào cũng luôn nhớ đến, anh ấy là biểu tượng của vinh quang và niềm tự hào, là đứa con trai mà mẹ không thể sống thiếu được.
Nhưng còn người ở gần trong gang tấc thì điều mà mẹ muốn nói đầu tiên, lại là chuyện bình nước nóng trong nhà không bật lên được.
Thực ra sau ngần ấy năm, cậu cũng quen với cuộc sống bất công từ những điều nhỏ nhặt này trong gia đình rồi.
Ban đầu Lê Giang Dã nghe điện thoại bằng một tay, nhưng cuối cùng cậu lại kẹp vào vai vừa “vâng, vâng” trả lời, vừa gõ phím bằng cả hai tay lo việc của mình.
…
Lê Giang Dã cuối cùng chọn được bộ phim 《Lễ Tế》mới ra mắt ở Thái Lan, ngay từ cái tên của bộ phim đã bộc lộ sự tà ác, thời gian chiếu cũng được sắp xếp vào đêm khuya vô cùng thích hợp.
Ban đầu đây chỉ là một đề nghị trong lúc tức giận, nhưng sau khi đọc các bài phê bình trên mạng, bọn họ nói rằng đây là một bộ phim khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, rùng rợn đến nỗi không tài nào ngủ nổi, thế là Lê Giang Dã thực sự rất mong chờ.
Cậu trời sinh đã rất can đảm, xem nhiều phim kinh dị như vậy mà chỉ thấy kí©h thí©ɧ chứ chưa bao giờ sợ hãi.
Nhớ lại hồi học cấp hai, Lê Diễn Thành cùng cậu đi xem một bộ phim về xác sống, nhưng mới xem được nửa chừng anh ấy đã bỏ về vì không thể chịu được, còn nói: “Anh xem mà chỉ thấy buồn nôn thôi, chẳng có cảm giác gì cả, không biết vì sao mọi người lại thích.”
Anh trai không thích xem mấy bộ phim kiểu này thì Lê Giang Dã cũng không thấy có gì ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng hôm đó Tạ Lãng không đi cùng bọn họ, chỉ là sau đó khi Lê Diễn Thành đã hỏi anh “Có thích xem phim kinh dị không?”, Tạ Lãng chỉ đơn giản là lắc đầu và đáp lại một câu “Không thích”.
Vậy nên ngay cả câu “Nhưng mà em thích”, cậu cũng không thể nói ra được.
Cứ như vậy từ bé đến lớn, sở thích, gu thẩm mỹ, tất cả mọi thứ của anh trai đương nhiên là đều đúng đắn.
Vào thời điểm đó, cậu chưa bao giờ thử thách thức anh trai mình, ngay cả khi đó chỉ là một việc hết sức bình thường như có xem phim kinh dị hay không.
Nhìn xem cậu thù dai đến mức nào kìa——
Tạ Lãng chỉ nói một câu “Không thích” nhưng cậu lại ghi nhớ trong nhiều năm.
Có lẽ cậu không ngay thẳng như Lê Diễn Thành, trái tim cậu dường như sinh ra đã có rất nhiều nếp nhăn, trong những nếp nhăn ấy lại ẩn nấp rất nhiều bụi bặm, thực sự rất khó làm người ta yêu thích.
Lê Giang Dã vừa nghĩ đến điều đó vừa nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, ngón tay cậu vuốt ve hai lỗ nhỏ trên xương mày bên trái một hồi, cảm thấy lúc mình chẳng đeo khuyên mày nơi đó có hơi trống rỗng.
“Em xong chưa?”
Tạ Lãng đứng phía sau cậu, lên tiếng hỏi.
“Em sắp xong rồi đây!”
Lê Giang Dã ngẩng đầu lên, lại nhìn vào trong gương, Tạ Lãng cũng đang nhìn cậu, hình ảnh hai người nhìn nhau qua tấm gương thế này có chút vi diệu, khiến cậu không hiểu vì sao tự nhiên lại cảm thấy hơi căng thẳng.
Thế nên đến cuối cùng cậu chẳng đeo thêm cái gì, chỉ vội vàng đứng lên nói: “Chúng ta đi thôi!”
“Khoan đã!”
Tạ Lãng đột nhiên kéo cậu lại.
Nói là kéo nhưng thực ra là vòng tay qua eo thì đúng hơn.
Lê Giang Dã khẽ nín thở, dù vậy vẫn ngẩng đầu lên, dường như là đang tiếp nhận sự dò xét và đánh giá nào đó của Tạ Lãng.
Khuôn mặt cậu sạch sẽ thuần khiết, không có thêm bất kỳ món đồ trang sức nào, ngay cả dái tai trắng nõn cũng trống không rất khác với con người ngày thường của mình.
Tạ Lãng nhìn cậu một lúc rồi mới buông người ra, hỏi nhỏ: “Em mặc ít vậy, không lạnh à?”
Lê Giang Dã ngay từ nhỏ đã là người rất yêu cái đẹp thế nên cậu cũng rất biết cách ăn mặc.
Phần thân trên là một chiếc áo len màu trắng có đường viền cổ rộng, bên dưới được kết hợp với một chiếc quần ống hẹp màu ghi đậm.
Dù đang là mùa thu, nhưng phần xương quai xanh và mắt cá chân thanh tú mảnh khảnh nhất lại cứ như vậy mà để lộ ra ngoài.
Chẳng qua lạ lùng là, trước đó rõ ràng là anh đang nhìn vào khuôn mặt của Lê Giang Dã, nhưng đến lúc nói chuyện lại nhắc tới quần áo.
“Đây là áo len.” Lê Giang Dã đi thang máy cùng Tạ Lãng xuống tầng, cậu lẩm bẩm: “Chỉ là cổ áo hơi rộng thôi… Ơ? Sao lại là chiếc xe khác rồi?”
“Sáng nay ra ngoài đi mua đồ, anh đã nhờ tài xế đến đổi xe.” Tạ Lãng nói, “Mấy ngày này anh sẽ tự lái, thế nên chiếc xe kia…”
Anh ngừng lại một lúc, hình như đã tìm thấy được đúng từ ngữ miêu tả nên lại lên tiếng: “Không tiện cho lắm!”
Lê Giang Dã không khỏi hứ một tiếng.
Cậu đoán rằng chuyện mình yêu cầu Tạ Lãng lái xe khiến anh khó chịu, hoặc có thể là do xe sang không xứng với tài xế, để anh lái như thế trông có vẻ ngốc nghếch.
Dù sao Tạ Lãng sẽ có rất nhiều chi tiết mà bản thân quan tâm để ý——
Soi mói lắm cơ. Thực ra Lê Giang Dã thỉnh thoảng sẽ lộ ra biểu cảm nhỏ như vậy đối với Tạ Lãng.
Cậu nhăn mũi lại cùng với một chút ghét bỏ, chẳng hề ngoan ngoãn giống như thường ngày, nhưng Tạ Lãng không hiểu vì đâu lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu.
Anh không giải thích, mà vô thức đưa tay lên muốn xoa đầu Lê Giang Dã, nhưng bàn tay chần chừ một lúc trên không trung thì lại thả xuống, lúc này mới mở cửa xe ra.
Kỳ thật cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, bình thường Tạ Lãng cũng không tự mình lái xe, vì vậy đối với xe cộ cũng không có ham muốn và hứng thú gì.
Giống như anh không thể mặc những bộ quần áo đời thường đến những buổi tiệc chiêu đãi, anh có cái tính bắt buộc phải lựa chọn những điều thích hợp với hoàn cảnh xung quanh, cái này là vì không thể chứ không phải là vì không thích hay là không bằng lòng.
Khi ngồi trên chiếc xe lúc trước, anh là người con trai duy nhất của nhà họ Tạ, là giám đốc Tạ và không có thân phận thứ hai.
Tạ Lãng chỉ mơ hồ cảm thấy lúc ở bên Lê Giang Dã, có rất nhiều thứ không giống như bình thường.
…
Thời điểm này toàn bộ rạp chiếu phim chỉ có thưa thớt hơn chục người, hơn nữa phần lớn đều là những cặp đôi vì vậy khoảng cách giữa các cặp cũng cách xa nhau.
Lê Giang Dã và Tạ Lãng đã đặt ghế đôi ở hàng cuối cùng, phía trước và cả hai bên đều trống, vì vậy khi đèn trong rạp tắt hết, xung quanh họ chỉ còn một màn đen thuần khiết, Lê Giang Dã đột nhiên có một cảm giác đặc biệt mạnh mẽ.
Hai người họ dường như đang thực sự hẹn hò.
Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hình ảnh, Lê Giang Dã không khỏi âm thầm nhìn sang Tạ Lãng ở bên cạnh, nhưng còn chưa tới gần, cậu đã cảm thấy rõ ràng là người anh hơi lùi lại một chút——
Cơ thể Lê Giang Dã trong nháy mắt cũng trở nên cứng đờ.
Trong đôi mắt cậu thoáng vụt qua vẻ hiu quạnh, nhưng cho dù là vậy thực ra cũng là điều bình thường.
Tạ Lãng vốn rất kháng cự với bất kỳ một sự thân mật nào không ở trong không gian riêng tư.
Đây là ranh giới cậu không thể vượt qua, cũng không biết khiêu chiến như thế nào.
“Em ăn không?” Tạ Lãng ôm hộp bỏng ngô to mà Lê Giang Dã đã mua trong tay, anh vừa hỏi nhỏ vừa đưa qua.
Khó có thể nói hành động đó là để ngăn cản hay là để an ủi cậu.
“Có ạ.” Lê Giang Dã cúi đầu cầm bỏng ngô lên ăn, hương vị ngọt ngào đến mức có hơi ngấy.
Bộ phim 《Lễ Tế》bắt đầu mở màn trong sự im lặng của hai người họ.
Câu chuyện diễn ra tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở Thái Lan, thật kỳ lạ tuy đây là một bộ phim kinh dị nhưng mở đầu lại lặng lẽ và chậm chạp đến kinh ngạc.
Nhân vật nữ chính là một cô gái câm điếc mười sáu tuổi tên gọi Bangya, nhà cô bé rất nghèo và người mẹ lại không rõ tung tích, nhưng cho dù chỉ còn người cha thì ngày ngày ông ấy vẫn vụng về tết cho cô bé những bím tóc xinh đẹp và đeo cho cô bé một chiếc chuông bạc xinh xắn trên cánh tay, vì vậy cho dù không thể nói chuyện thì chỉ cần di chuyển là cũng có thể nghe thấy âm thanh.
Ống kính dành cho Bangya đều là những góc quay nhìn như vụng về, mọi thứ đều cô đơn, màn đêm buông xuống sớm ở ngôi làng, tất cả đều là một mảnh tăm tối cùng cả những phân đoạn chăn cừu, chẻ củi và ra hiệu bằng tay với lũ cừu trên núi của cô bé.
Bangya không thể đến trường, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến ngôi trường lợp mái tranh của làng trên con đường đi chăn cừu để ngắm những đứa trẻ ở trong lớp.
Một vài đứa con trai trong làng thường trêu chọc, đồng thời còn gọi Bangya là con câm đồng và ném đá vào cô bé.
Chỉ có một cậu bé tên là Basong thì không giống như vậy, Basong không bắt nạt cô bé, thậm chí còn tranh thủ lúc những thằng con trai khác không ở đây, cậu sẽ ra hiệu cho cô bé bằng những thủ ngữ không chính xác mà mình học lỏm được.
Cuối cùng Bangya đã dạy Basong một thủ ngữ đơn giản:
Đi nào, cùng nhau, chơi. Cho đến thời điểm này, bộ phim giống như một câu chuyện chậm rãi lại cô đơn, gần như không có chút yếu tố kinh dị nào, cho đến ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Basong bị một đám con trai la ó đẩy đến trước mặt Bangya, ánh mắt cậu có phần tránh né nhưng lại làm thủ ngữ “đi nào, cùng nhau, chơi”.
Đó là một vụ bắt nạt gần như hoàn toàn có thể đoán trước được.
Lê Giang Dã cũng rất quen thuộc với tiết tấu này của phim kinh dị, theo logic mà nói đây là thời điểm để cậu nâng cao tinh thần, nhưng không hiểu vì sao cậu lại hơi phân tâm——
Tạ Lãng có đang xem không nhỉ? Anh ấy có cảm thấy nhàm chán không?
Trong bóng tối cậu quay đầu qua, không ngờ lại nhìn thấy người bên cạnh đang mím chặt môi, không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và nặng nề.
Chuyện bắt nạt của nhóm thanh thiếu niên thường bắt đầu bằng một trò đùa, nhưng dần dần sẽ trở nên tàn bạo.
Ngay từ lúc bắt đầu xô đẩy và cười nhạo, cho đến khi có kẻ đột nhiên nảy lên suy nghĩ kỳ dị bất ngờ cắt đuôi con cừu sau lưng Bangya.
Giữa tiếng hét thót tim của chú cừu nhỏ, Bangya không nghe thấy gì mà đang lo lắng nằm trên mặt đất, tìm kiếm chiếc chuông bạc mà cô bé vô tình làm rơi khi bị xô đẩy.
Khung cảnh hoang đường và đẫm máu rõ ràng bắt đầu khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
Việc bắt nạt bắt đầu leo
thang không thể khống chế nổi, cho đến khi Bangya bị một nhóm con trai lột hết quần áo và lôi vào bụi rậm.
Basong khẽ đưa tay ra ngăn lại, nhưng cuối cùng cậu chỉ đành nhu nhược lùi lại một bước, mọi thứ đang tiến triển theo hướng đáng sợ nhất.
Mà Lê Giang Dã đột nhiên cảm thấy rằng Tạ Lãng đang nhìn mình.
Trong rạp chiếu phim, tầm mắt ở ngay bên cạnh sẽ khiến người ta cảm thấy như có một nhiệt độ đáng kể, không thể phớt lờ chút nào.
Vì vậy, cậu cũng quay đầu sang, quả nhiên ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau.
Thật khó để diễn tả cảm giác trong lòng của Lê Giang Dã vào lúc đó——
Tạ Lãng vậy mà không dám nhìn cảnh tượng tàn khốc kia.
“Cô bé ấy,” Rõ ràng không có ai ở xung quanh nhưng giọng anh lại rất nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm trong cổ họng: “Bọn họ định…”
“Vâng.”
Thanh âm của Lê Giang Dã cũng vô thức nhỏ theo, có lẽ cậu cũng chẳng đành lòng nói quá to những lời này: “Bọn họ… c ưỡng h iếp tập thể.”
Nghe được mấy từ này, Tạ Lãng đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không thể nghe thấy.
Lê Giang Dã có thể nhìn ra trong đôi mắt đen láy của Tạ Lãng… thoáng vụt qua vẻ đau lòng.
…
Bangya đã chết.
Nhưng cảnh sát địa phương lại không chú ý đến việc có ai đó đã nhìn thấy Bangya đi đến bụi rậm bên bờ sông với một đám con trai, cũng chỉ cho người cha đang khóc lóc thảm thiết với một chiếc chuông bạc nhỏ trên tay được tìm thấy gần đó một câu trả lời chiếu lệ là “bị chết đuối”, sự tuyệt vọng và phẫn nộ sẽ khiến một người cha ngày thường vốn tốt bụng hiền lành bỗng trở nên không gì là không thể làm được. Cha của Bangya bước vào trong núi với đôi mắt đỏ hoe, ông tìm đến phù thủy và lập lời nguyền với sáu cậu con trai có mặt ngày hôm đó.
Vị phù thủy cảnh báo: Bất kể điều khủng khϊếp nào xảy ra, họ đều không thể dừng lại giữa chừng, nếu không người cha sẽ phải chịu đựng sự tàn bạo đến chết hơn cả sáu người này cộng lại.
Nhịp điệu chậm rãi ban đầu của bộ phim cuối cùng đã chuyển biến mạnh mẽ từ đây.
Tàn sát.
Vụ trả thù tàn khốc chính thức bắt đầu.
Sáu cậu con trai từng người chết một.
Ai cởϊ qυầи áo Bangya thì bị lột da, ai cắt đuôi cừu thì bị chặt chân tay đến chết, còn có cả thiến.
Sự kinh dị và máu me được đẩy lên cao độ.
Rạp phim vốn đã vắng vẻ, không ngờ lại có vài cặp đôi rời khỏi.
Còn Tạ Lãng hình như đã quay đầu đi không nhìn lên màn hình lớn nữa.
Lê Giang Dã quay đầu qua, trong bóng tối, hai người yên lặng nhìn nhau.
Cậu ghé mặt lại gần Tạ Lãng, gần như có thể cảm nhận được hô hấp có phần gấp gáp của anh và cả dáng vẻ bất an hiện hữu trên người anh vô cùng chân thật nữa.
Vào lúc ấy, cậu chợt nhận ra—— không phải là vì Lê Diễn Thành.
Tạ Lãng nói: Không thích xem phim kinh dị.
Không phải là vì Lê Diễn Thành.
Mà là vì anh thật sự không thích, thậm chí không dám xem.
“Anh Lãng…”
Trong lòng Lê Giang Dã dấy lên cảm giác xót xa, gần như là có lỗi, cậu rất muốn nói hay là chúng ta đừng xem nữa.
“Đến người thứ mấy rồi?”
Nhưng Tạ Lãng lại đột nhiên hỏi nhỏ, anh đang hỏi về tình tiết bộ phim.
“Đến, đến người thứ tư rồi.” Lê Giang Dã thoáng ngẩn ra rồi mới trả lời được.
“Thế vẫn còn hai người.” Tạ Lãng ngừng một lúc, lại hỏi: “Ông ấy đã gϊếŧ người thứ tư như thế nào?”
Anh vậy mà lại hỏi câu này.
Lê Giang Dã có phần kinh ngạc, Tạ Lãng thật sự không dám xem nhưng lại rất để tâm.
Cậu ngập ngừng một lúc, lại một lần nữa thử âm thầm đến gần anh trong bóng tối, nhưng lần này… không còn bị từ chối.
“Đầu tiên là ông ấy…” Lê Giang Dã ghé vào bên tai anh kể lại: “Sau đó lại…”
Cậu đang thuật lại những cảnh tượng quá tàn khốc cho Tạ Lãng không dám xem hay.
Tạ Lãng hít sâu một hơi, dùng đôi mắt đen láy gần như thuần khiết kia liếc nhanh Lê Giang Dã, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: “Thật đấy à?”
Vào lúc ấy, trái tim của Lê Giang Dã đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
Thật kỳ quái, rõ ràng cảnh máu me nhất đang được chiếu trên màn hình lớn, nhưng trong đầu cậu lại chỉ nhớ đến tối hôm qua khi mình khỏa thân dựa vào người Tạ Lãng, thì thầm vào tai anh: “Anh Lãng, thực ra mỗi lần tự an ủi em chỉ nghĩ về anh thôi.”
Lúc đó, Tạ Lãng cũng hỏi cậu như thế này: “… Thật đấy à?”
Cái chết và sắc tình dường như hòa làm một thể.
Khoảnh khắc này, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe thấy tiếng khịt mũi của nhau, chóp mũi cũng cọ nhẹ vào nhau khi nói chuyện, đó không còn là khoảng cách mà Tạ Lãng cảm thấy an toàn ở nơi công cộng, nhưng dường như không ai trong số họ nhận ra điều ấy.
“Basong thì sao? Basong đã chết chưa?”
“Đang bắt đầu định gϊếŧ cậu ta.” Lê Giang Dã chỉ nhìn thoáng qua màn hình lớn.
Anh cách cậu quá gần, ở khoảng cách như vậy, mùi nước hoa lành lạnh trên người Tạ Lãng rất dễ khiến người ta mất tập trung.
“Em xem đi.” Tạ Lãng có chút không hài lòng, thúc giục cậu: “Sau đó thì nói cho anh nghe.”
“Vâng!” Lê Giang Dã nghiêm túc xem phim vì cậu cũng rất muốn tường thuật lại cho anh biết.
Thế nhưng khi cậu lần nữa ghé đến gần bên tai Tạ Lãng, anh đã sốt sắng tiến lại gần cậu——
“Đôi mắt của Basong…” Đó cũng là lúc môi của hai người chạm vào nhau.
Vào thời điểm ấy, cuộc thảm sát trên màn ảnh rộng chính thức lên đến đỉnh điểm.
Nhưng Lê Giang Dã lại không kiềm được mà hôn Tạ Lãng.