Sau khi xong việc, Tạ Lãng lau rửa sạch sẽ cho Lê Giang Dã xong mới bước vào phòng tắm.
Anh không bật đèn, chỉ đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm chảy qua tóc, vai và lưng mình.
Tiếng nước chảy dường như rất lớn, anh đứng trong làn nước mà lại có cảm giác như mình đang đắm mình trong dòng sông chảy xiết.
Trong bóng tối, dường như Tạ Lãng lại nhìn thấy cơ thể của Lê Giang Dã——
Thân thể trần trụi ấm áp, còn cả đôi mắt đẹp ướŧ áŧ khiến anh ngẩn ngơ.
Tạ Lãng vẫn cảm thấy như có dòng điện nhẹ chạy trong người mình bởi cảnh tượng đó, kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ mạnh mẽ tới nỗi khiến anh không thể từ bỏ, không thể không nhớ lại, mạnh đến mức khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Cơn thèm khát du͙© vọиɠ trào dâng đến nỗi Tạ Lãng phải nhắm chặt mắt lại trong bóng tối.
Mỗi lần sau khi cùng Lê Giang Dã làʍ t̠ìиɦ, anh đều sẽ phải ở một mình một lúc.
Tạ Lãng nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần bản thân làm sai điều gì đó đều sẽ bị mẹ nhốt trong phòng giam ở nhà, đó cũng là một nơi có không gian tối tăm và chật hẹp.
Ban đầu khi ở trong đó sẽ cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi, nhưng dần dần lại cảm thấy một không gian như vậy rất an toàn.
Một khi đã ở trong đó thì hoàn toàn có thể đánh giá thấu đáo việc mình đã làm sai, hình phạt đã không còn là hình phạt nữa, mà là một kiểu dạy dỗ là con đường phải đi để trở nên xuất sắc.
Giống như câu cửa miệng của mẹ anh vậy:
Sự hoàn hảo đến từ kỷ luật tuyệt đối, bản thân phải biết tự kiểm điểm và giữ mình trong sạch. Ngay giây phút tắt vòi hoa sen và bước ra ngoài, Tạ Lãng đột nhiên nghĩ đến Lê Diễn Thành.
Tối nay đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến người kia.
Hai người họ chưa bao giờ hẹn hò, nhưng ngày Lê Diễn Thành quyết định ra nước ngoài, anh đã từng cảm thấy đau đớn bởi cảm giác mất mát.
Nhưng điều kỳ lạ là Tạ Lãng chưa từng nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ với Lê Diễn Thành.
…
Bên ngoài cửa sổ, trời đang đổ cơn mưa——
Lê Giang Dã nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi truyền tới từ bên ngoài, cậu mở mắt ra nhìn về phía ban công kiểu Pháp của phòng ngủ.
Mỗi lần sau khi ân ái, khoảng thời gian chờ đợi Tạ Lãng đi tắm này đều khiến cậu cảm thấy cô đơn.
Đôi khi Lê Giang Dã tự hỏi liệu mình đã quá tham lam rồi chăng, lúc chưa làʍ t̠ìиɦ thì muốn được làʍ t̠ìиɦ, sau khi xong chuyện lại muốn nhiều hơn, muốn cùng Tạ Lãng nằm ôm nhau, muốn mùi hương của Tạ Lãng lưu trên người mình lâu hơn một chút, tựa như những chú chim non rúc vào nhau sau một cơn mưa rào thì thật tuyệt biết mấy.
Nhưng Tạ Lãng dường như chưa bao giờ nghĩ như vậy, đối với anh, làʍ t̠ìиɦ chỉ là làʍ t̠ìиɦ.
Mưa không nặng hạt mà chỉ lất phất, tiếng lộp bộp đập vào cửa kính nghe rất vui tai.
Lê Giang Dã đột nhiên nhảy xuống giường, từ trong túi áo khoác bị ném xuống đất lôi ra thuốc lá cùng bật lửa, sau đó tiện tay khoác áo của Tạ Lãng lên vai rồi nhẹ nhàng đi ra ban công.
Không có tòa nhà nào ở hướng đối diện với cậu, chỉ có vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm đen tối, dưới ánh trăng là một thân thể để trần giấu mình trong chiếc áo khoác của Tạ Lãng mà thôi.
Lê Giang Dã châm thuốc, rít một hơi và kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay.
Cơn gió đêm của mùa thu mang theo những hạt mưa lạnh buốt ẩm ướt tạt vào người cậu, thực ra cậu cũng không cảm thấy lạnh lắm, lúc giẫm chân xuống mặt sàn mặc dù ngón chân cái bị thương vẫn còn hơi đau nhưng vẫn cố nhịn, còn kiễng chân lên một chút rồi lại thêm một chút giống như đang luyện tập——
Lê Giang Dã nhớ lại lần đầu tiên của mình và Tạ Lãng.
Đó là lần đầu tiên mà cậu khăng khăng cầu xin.
Ba năm trước, khi Lê Diễn Thành đạt được học bổng âm nhạc và quyết định ra nước ngoài du học, mẹ cậu đã khóc hết nước mắt đến nỗi mà chẳng còn màng đến chuyện ăn uống.
Bọn họ là gia đình đơn thân, thế nên có được một người con trai xuất sắc như vậy đã trở thành tất cả niềm hy vọng của bà, cho dù là ra nước ngoài để có cơ hội phát triển tốt hơn thì vẫn không nỡ rời xa.
Sau khi Lê Diễn Thành đi, không chỉ mẹ cậu mà cả Tạ Lãng cũng rất buồn.
Từ nhỏ cậu đã là cái đuôi lẽo đẽo bám theo Tạ Lãng, nhưng Lê Giang Dã chưa từng thấy anh tiều tụy như vậy bao giờ, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự ghen tị của cậu đối với Lê Diễn Thành.
Nhưng trong lúc ghen tị thì cậu cũng nhận ra một điều rõ ràng trước nay chưa từng thấy:
Những gì trước mặt là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này của cậu.
Điều nổi lên trong trái tim cậu lúc đó là một ý thức chiến lược mạnh mẽ——
Hoặc là bây giờ, hoặc là vĩnh viễn từ bỏ.
Bất kể là lợi dụng lúc hai người say rượu rồi quyến rũ Tạ Lãng, hay là việc cậu sống chết bám lấy anh, cậu chỉ là hoàn toàn từ bỏ tự tôn của bản thân, cởi hết quần áo và chẳng còn mặt mũi nào van xin anh:
Em thích anh, anh Lãng, em vẫn luôn thích anh, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Anh hãy xem em là anh trai em đi, anh hãy thử xem em là anh ấy một lần. Chúng ta hãy thử một lần, được không anh? Lần đầu tiên có được bằng cách này, đương nhiên, không thể được gọi là tốt đẹp.
Điều mà Lê Giang Dã nhớ rõ nhất thực ra lại là cơn đau khiến toàn thân cậu run rẩy, nhưng dù thế nào cậu cũng không muốn để Tạ Lãng biết.
Tạ Lãng xuất sắc như vậy, kỷ luật như vậy, lại không thích thân mật đến mức đấy, đương nhiên lúc đầu nhất định phải có vài phần ghét bỏ cậu.
Thế nên sau khi xong việc mới lạnh lùng bỏ đi như thế, như thể không bao giờ muốn có bất kỳ liên can nào với cậu nữa.
Lê Giang Dã cũng nhớ mình đã khóc thầm cả một ngày.
So với đau đớn, rõ ràng nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi, cậu như đang liều lĩnh bước đi trên một sợi dây thừng đồng thời phải đối mặt với nguy cơ phá vỡ tình cảm vốn đã mong manh của mình——
Cậu thực sự sợ rằng Tạ Lãng sẽ không cần mình nữa, anh cũng sẽ lấy lại tất cả sự chăm sóc đã dành cho cậu với tư cách là em trai của Lê Diễn Thành.
Cậu sốt cao nhưng lại một mình chịu đựng, cuối cùng không nhịn được nữa mới gọi điện cho Tạ Lãng, điện thoại vừa kết nối là bật khóc giống như một tên ngốc ấy.
Cuối cùng Tạ Lãng cũng quay lại.
Hai người không có kinh nghiệm cùng nhau sợ hãi vì chuyện sốt cao, Tạ Lãng đưa Lê Giang Dã đến bệnh viện, bác sì trừng mắt nhìn bọn họ cuối cùng kê cho một ít thuốc mỡ rồi đuổi cả hai về.
Thật xấu hổ biết bao khi hai người đàn ông phải đến bệnh viện vì cái chuyện tế nhị này.
Thực ra Lê Giang Dã có thể tưởng tượng ra được Tạ Lãng sầu não đến thế nào, bởi vì anh là người vốn kháng cự chuyện này, nhưng lạ lùng thay trong trí nhớ của cậu lại không có ký ức về chuyện Tạ Lãng không vui.
Lê Giãng Dã chỉ nhớ rằng lúc cùng Tạ Lãng đợi ở bệnh viện, cùng anh ngồi trên một băng ghế, anh ôm cậu vào lòng, sắc mặt tái nhợt lặp đi lặp lại: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cậu được trốn trong lòng anh thoải mái tới vậy, lúc ấy cậu quên đi nỗi đau, quên đi cơn sốt, cũng quên đi cả việc mình đang ở bệnh viện, cậu chỉ không nhịn được mà khẽ hỏi: “Anh Lãng, anh có bỏ rơi em không?”
Đó mới là nỗi sợ sâu sắc nhất sâu sắc nhất của cậu.
Tạ Lãng yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới khàn giọng đáp: “Không đâu.”
Tạ Lãng nói không.
Thế nên mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn kể từ thời điểm đó.
Lê Giang Dã khẽ cười, cậu cúi đầu hút thêm một hơi còn nghịch ngợm nhả một vòng khói.
Ngay từ khi còn bé, Lê Giang Dã đã hiểu rõ một đạo lý.
Một số người sinh ra là để trở thành nhân vật chính, chẳng hạn như anh trai Lê Diễn Thành của cậu.
Ánh đèn sân khấu mặc định đổ dồn về phía Lê Diễn Thành, cuộc đời anh ấy luôn tỏa sáng, không có khó khăn, không cần gượng ép, mọi người đều vây quanh Lê Diễn Thành và hết lời tán tụng sự hoàn hảo của anh.
Mọi thứ của Lê Diễn Thành đều có được một cách dễ dàng, đến mức người khác ghen tị với anh dường như trở thành một sai lầm.
Và cũng có người, sinh ra là để đóng vai phụ.
Tựa như cậu, Lê Giang Dã.
Muốn đi đến nơi có ánh sáng, muốn có được người không thuộc về mình, ắt hẳn sẽ chẳng có dáng vẻ tốt đẹp gì.
Tất nhiên là cậu hèn hạ.
Là cậu cố ý muốn thay thế Lê Diễn thành, là cậu đã lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù bị làm đến phát sốt thì cũng muốn lợi dụng điều đó để giả bộ đáng thương, để cầu Tạ Lãng một chút thương hại——
Nhưng cậu cứ như vậy từng bước bước tới, không chút do dự.
Cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn một chút.
Vào giây phút ấy, Lê Giang Dã cuối cùng cũng đứng dậy, cậu kiễng chân lên và dang rộng hai tay hướng về phía mặt trăng.
Đây là khoảnh khắc múa ba lê cậu nghĩ là đẹp nhất——
Bởi đây là khoảnh khắc thân hình nhỏ bé của cậu gần với bầu trời hơn bao giờ hết.
…
“Anh Lãng, nhanh như vậy mà anh đã tắm xong à?”
Lúc Lê Giang Dã quay đầu lại đã nhìn thấy Tạ Lãng đang đứng trong phòng, cũng không biết anh đã đứng đó được bao lâu, cậu lập tức dập điếu thuốc trong tay lên lan can sau đó xoay người chạy vào trong.
“Em tưởng anh còn mất một lúc nữa nên mới đi ra ngoài ngắm mưa.”
Lê Giang Dã khoác áo cũng đứng đó một hồi, ở ngoài ban công thì không thấy gì nhưng về đến phòng ngủ ấm áp thì lại cảm thấy hơi lạnh, cậu không kiềm được muốn quàng tay ôm lấy cổ Tạ Lãng đòi hôn.
“Có mùi thuốc lá.”
Tạ Lãng không nhúc nhích, chỉ khẽ nói mấy chữ.
Thật ra anh cũng không có biểu hiện gì là không hài lòng, nhưng Lê Giang Dã vẫn lập tức lui về phía sau một bước, che đi nỗi thất vọng nhất thời trong đôi mắt bằng nụ cười vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Vậy để em đi đánh răng rửa mặt trước đã!”
Có rất nhiều thứ rõ ràng là cậu biết Tạ Lãng không thích——như là hút thuốc, xỏ nhiều lỗ tai, nhưng những góc nhỏ hoàn toàn trái ngược này khác hẳn với ý định ban đầu muốn trở thành một người thay thế Lê Diễn Thành hoàn hảo của cậu.
Nhưng mà cậu vẫn làm, có lẽ vì vậy nên đôi khi sẽ thấy bản thân còn chưa đủ tốt.
Lê Giang Dã còn chưa đi được một bước, Tạ Lãng đã chợt nắm lấy cánh tay của cậu.
“Tiểu Dã!”
Tạ Lãng đột nhiên vòng tay qua eo Lê Giang Dã, kéo cơ thể của chàng trai lại gần.
Anh nghiêng mặt sang chậm rãi tiến lại gần, đã tới rất gần nhưng lại do dự, tựa như muốn tiến lên hôn lại như muốn nhìn thật sâu.
Tạ Lãng lúc ở bên Lê Giang Dã cũng thường xuyên đột ngột ngừng lại không rõ vì sao như thế này, chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt đen của anh, nhưng có lẽ là đang suy nghĩ về điều gì đó.
Trong khoảnh khắc do dự giữa tiến hoặc lùi, Lê Giang Dã cũng lo lắng đến mức khó thở, mỗi giây chờ đợi đều là một loại dày vò.
Anh Lãng đang nghĩ gì nhỉ?
“Chúc mừng sinh nhật!”
Cuối cùng, Tạ Lãng cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu.
Nhẹ lắm, chỉ tựa như lớp tuyết mỏng tan trên môi.
Lê Giang Dã thực sự cảm thấy bản thân mình sắp tan chảy, cậu chào đón anh bằng tình yêu và sự nồng nhiệt, biến nụ hôn nhẹ đó thành môi và răng quấn lấy nhau thật sâu.
Chiếc áo khoác tuột khỏi vai nhưng hai người họ chẳng hề dừng lại, có một niềm hạnh phúc lớn lao dâng trào trong người cậu.
Nụ hôn này đến lúc tách ra có chút khó khăn, Tạ Lãng bế Lê Giang Dã lên, hai người cùng tiến về phía chiếc giường, chẳng biết đã hôn nhau bao lâu, phải đến khi hôn lâu đến mức miệng tê cả đi mới trùm chăn lên cùng nhau nằm xuống.
Có lẽ là cảm giác sau khi hôn lại được nằm bên nhau thế này quá tốt đẹp, thế nên Lê Giang Dã bỗng nhiên có chút suy nghĩ miên man, l*иg ngực cậu phập phồng nhưng không biết nên nói gì.
Cậu hiếm khi có khoảnh khắc im lặng giống Tạ Lãng như thế này.
Tạ Lãng xoay người qua đối mặt với cậu, sau một lúc im lìm mới thò tay từ trong chăn ra, ngón tay vuốt ve chiếc đùi trơn bóng của Lê Giang Dã, sau đó là đi xuống dưới ngay cả người anh cũng ghé lại gần.
Muốn, muốn làm thêm lần nữa ư?
Lỗ tai Lên Giang Dã nhất thời nóng bừng, cậu quay đầu nhìn về phía Tạ Lãng, ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhưng lập tức ý thức được mình đã nghĩ sai.
Bàn tay Tạ Lãng ở dưới chăn cuối cùng cũng chạm đến bàn chân bị thương của cậu, sau đó là cẩn thận nắm lấy trong lòng bàn tay mình.
Lê Giang Dã khẽ thở ra một hơi, không biết là vì sao, Tạ Lãng không có ý muốn làm thêm nữa nhưng thân thể cậu dường như lại nhạy cảm hơn, ngón chân trong lòng bàn tay anh đành phải ngoan ngoãn cuộn lại.
“Anh…” Em thực sự không sao đâu, Lê Giang Dã muốn nói như vậy.
“Phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình.” Nhưng Tạ Lãng lại nói với cậu bằng vài từ ngữ có phần cứng nhắc.
Lê Giang Dã không khỏi khịt một tiếng.
Thực ra cậu không dám nghe Tạ Lãng nói mấy lời như vậy, bởi cậu luôn cảm thấy mình có thể nghe được rất nhiều lời yêu thương, cậu chỉ sợ là bản thân nghe lầm.
Tạ Lãng buông chân Lê Giang Dã ra, rồi lại nằm xuống bên cạnh cậu.
Lê Giãng Dã ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng.
Tạ Lãng duỗi một bàn tay ra đặt trước mặt hai người, còn chưa kịp nói gì thì Lê Giang Dã đã lập tức lặng lẽ đặt tay mình lên lòng bàn tay anh.
“21 tuổi rồi.”
Tạ Lãng cứ như thế từ từ siết chặt tay mình.
Trên kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của Lê Giang Dã có một nốt ruồi hình trái tim nho nhỏ rất đáng yêu, anh cảm thấy rất dễ thương, không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó mới quay đầu nhìn vào cậu, nói: “Em lớn rồi, Tiểu Dã.”
Có ý cười dịu dàng âm thầm trong giọng nói trầm ấm của anh.
“Vâng…”
Lê Giang Dã cảm thấy thân thể mềm nhũn đến nỗi chỉ có thể dùng giọng mũi nói chuyện, cậu ngẩng mặt nhìn Tạ Lãng, tiếp tục nói: “Anh Lãng, thế, thế em có quà không?”
Thực ra phần lớn thời gian cậu sẽ không hỏi như vậy, nhưng thực sự là cậu muốn kéo dài bầu không khí thân mật của câu nói “Em lớn rồi, Tiểu Dã” thêm chút nữa.
“Có!” Tạ Lãng vốn định dừng ở đây, nhưng thấy trong đôi mắt kia lại đong đầy sự mong chờ, anh chỉ có thể ngừng vài giây rồi lại nói tiếp: “Là một chú cún con. Anh nghĩ đêm nay… có lẽ đêm nay không tiện lắm, nên đã bảo họ ngày mai mới mang đến.”
“Gì cơ?”
Lê Giang Dã đột ngột ngồi dậy, hai mắt mở to vừa tròn vừa sáng: “Cún con? Anh Lãng, thật ư? Là giống… Là giống gì thế ạ, nó bao tuổi rồi? Ngày mai lúc nào mới tới hả anh?”
Cậu vui đến nỗi nói chuyện cũng có phần không được mạch lạc.
“Đúng vậy!” Tạ Lãng nói: “Đó là… một chú cún con rất đáng yêu, ngày mai là em biết thôi.”
Thật ra anh có ý định muốn “mang đến bất ngờ” cho cậu, nhưng một khi đã bị Lê Giang Dã truy hỏi thì nhất định sẽ dễ lỡ miệng, vì vậy chỉ có thể dùng tính từ “đáng yêu” nhằm lấp liếʍ cho qua.
Mà Lê Giang Dã nghĩ đến chuyện mình sắp có một chú chó con là tim đập thình thịch thình thịch, cậu nằm xuống rồi nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Tạ Lãng: “Tại sao lại là ngày mai mà không phải hôm nay…”
Cậu đột nhiên ngừng lại, nhớ tới lời Tạ Lãng vô tình nói ra.
“Anh Lãng,” Lê Giang Dã cười híp cả mắt, nụ cười ngọt ngào mang theo chút lém lỉnh: “Anh cũng nhớ em đúng không, muốn ngủ với với em, cho nên… mới bảo là đêm nay không tiện, đúng không?”
“…” Tạ Lãng không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.
Vì Tạ Lãng muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu nên mới không muốn có bất cứ sự quấy rối nào, điều này khiến Lê Giang Dã càng to gan hơn.
Cậu úp người lại nằm trên ngực Tạ Lãng, khẽ hỏi: “Anh Lãng, anh cũng nhớ em ư? Em lúc nào cũng nhớ anh, nhất là khi không gọi được cho anh… Khó chịu lắm, sau đó em sẽ đi xem phim. Thế anh thì sao, anh có xem không?”
Lê Giang Dã nói một tràng dài bằng chút giọng mũi, lúc đầu là nhẹ nhàng làm nũng một cách phóng túng, đến cuối cùng mới nghĩ đến việc muốn hỏi.
“Không đâu.”
Tạ Lãng trả lời với giọng chắc nịch.
Khi anh căng thẳng đường viền môi xinh đẹp sẽ mím xuống trông rất nghiêm túc, nhưng khi ngừng lại một lúc như chợt nhớ ra điều gì, thế là lại nói thêm: “Anh không thế đâu.”
Chẳng biết ý anh là không nhớ cậu, hay là không xem phim.
Hai người yên lặng một hồi, cuối cùng Tạ Lãng là người lên tiếng trước: “Em… đã xem những gì rồi?”
Anh hỏi rất do dự.
Tạ Lãng có một ranh giới kỳ lạ về tìиɧ ɖu͙©, vì vậy dường như đây là ngoại lệ đầu tiên, bởi vì ngoài thực sự làʍ t̠ìиɦ ra hai người họ không bao giờ nói bất cứ điều gì về phương diện này.
Tạ Lãng kỳ thực có chút hứng thú——
Lê Giang Dã lập tức lấy lại tinh thần, cậu trần như nhộng ghé sát vào tai Tạ Lãng, tựa như là đang nói những lời thì thầm ngọt ngào cho đến khi mặt mũi đỏ bừng, nói xong là chui vào trong chăn.
“…”
Tạ Lãng nhịn một lúc, cuối cùng không chịu được bèn ngó vào trong chăn, khẽ hỏi: “Thật đấy à?”
“Thật mà.”
Quả nhiên một góc chăn ngoan ngoãn mở ra, Lê Giang Dã cũng lộ ra nửa khuôn mặt đỏ bừng.
Lần này Tạ Lãng cũng chui vào trong.
“Ưm…”
Lê Giang Dã được anh mơn trớn trong lòng cho đến khi phát ra thứ âm thanh quyến rũ, tựa như tiếng rêи ɾỉ của một con thú nhỏ.
Tạ Lãng nghe thấy mà nóng cả người, hình như trước đây anh chưa từng nghe Lê Giang Dã rên như vậy bao giờ, vì vậy lại không nhịn dược mà nằm đè lên người cậu, hai người ở trong chăn thân mật một lúc cho tới tận khi điện thoại di động đặt bên giường của Lê Giang Dã đột nhiên vang lên vài tiếng——
Cậu vươn tay ra cầm lấy, vừa mở màn hình điện thoại đã sững cả người.
Đó là tin nhắn thoại của Lê Diễn Thành, giọng nói của anh ấy vẫn thanh nhã và động lòng người như vậy, mỗi một chữ đều là một điểm nhấn đẹp đẽ.
“Tiểu Dã, chúc mừng sinh nhật tuổi 21 của em! Anh đã chọn quà sinh nhật cho em rồi, qua một thời gian nữa trở lại Trung Quốc, anh sẽ mang về cho nhé!”