Từ nhỏ đến lớn, Lê Giang Dã đã hiểu rõ một đạo lý. Một số người sinh ra là để trở thành nhân vật chính, chẳng hạn như anh trai Lê Diễn Thành của cậu. Ánh đèn sân khấu mặc định đổ dồn về phía Lê Diễn Thành, cuộc đời anh ấy luôn tỏa sáng, không có khó khăn, không cần gượng ép, mọi người đều vây quanh Lê Diễn Thành và hết lời tán tụng sự hoàn hảo của anh. Mọi thứ của Lê Diễn Thành đều có được một cách dễ dàng, đến mức người khác ghen tị với anh dường như lại trở thành một sai lầm. Và cũng có người, sinh ra là để đóng vai phụ. Tựa như cậu, Lê Giang Dã. Muốn đi đến nơi có ánh sáng, muốn có được người không thuộc về mình, ắt hẳn sẽ chẳng có dáng vẻ tốt đẹp gì. Là cậu đã trăm phương nghìn kế muốn thay thế Lê Diễn Thành, cũng chính là cậu đã lợi dụng việc Lê Diễn Thành rời khỏi để phát sinh quan hệ với Tạ Lãng. Cho dù bị làm đến phát sốt thì cậu cũng lợi dụng điều đó để giả bộ đáng thương, để cầu Tạ Lãng một chút thương hại—— Đương nhiên là cậu hèn hạ, kẻ can tâm trở thành một món hàng giả sao có thể không hèn hạ được đây. Nhưng cậu lại cứ như vậy mà bước tới, không chút do dự. Bỏ ra rất nhiều thứ mà vẫn chỉ là hàng giả. Hàng giả càng cố gắng thì càng chỉ là một món hàng giả thành công mà thôi. Lê Diễn Thành là một ngọn núi, cho dù có thế nào cậu cũng không thể leo lên được. Nhưng Lê Giang Dã lại rất muốn có được Tạ Lãng. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ yêu mình Tạ Lãng, tựa như đó là tín ngưỡng đời mình. Chỉ riêng trong chuyện yêu Tạ Lãng là Lê Giang Dã mới rất muốn được một lần trở thành nhân vật chính. Ba năm đã trôi qua, vào giây phút biết được Lê Diễn Thành sẽ trở về từ nước ngoài, có lẽ Lê Giang Dã đã hiểu ra—— Thời khắc duy nhất trong cuộc đời phải đối mặt trực diện với người anh hoàn hảo này của mình, cuối cùng cũng đã đến.