Tuệ An rúc vào người Ngọc Anh đi vào trong, cô để ý cạnh mình có rất nhiều những đôi chân, thường thì họ sẽ đi theo nhóm chắc là các bang khác nhau. Khi gần Ngọc Anh cô không cảm thấy xấu hổ giống lúc ở cạnh Kiều Nam, cảm giác rất dễ chịu là đằng khác không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì.
"Chị ơi! Vào đến nơi rồi đó"
Khi nghe tiếng gọi của Ngọc Anh, ai đó mới dụi dụi mắt ngước lên rồi lại há hốc mồm. Hôm nay đúng chuẩn cái ngày mà bao nhiêu thứ bất ngờ cứ đổ ầm ầm về phía Tuệ An. Thẳng mắt cô là một gian phòng lộng lẫy ánh đèn, dù nó không khác cách bố trí của phòng bài là mấy nhưng lại mang khí chất khác hẳn. Phía trên còn có một sân khấu lớn có dàn phun pháo. Tuệ An liếc hai bên ria có một dãy bàn xinh xắn để thức ăn vô cùng đạp mắt. Từ những điều trông thấy cô có thể chắc chắn đây không phải chỉ riêng hai cách cách kia chuẩn bị:
- Ai là người bố trí chỗ này vậy?
Ngọc Anh quay qua nhìn cô:
- Nơi này bình thường đã là phòng tiệc lớn rồi, còn cách trang trí này là do bác Diệp làm đó ạ!
Tuệ An tò mò:
- Hửm? Ba của Tử Oanh ấy hả? Ông ấy đâu rồi?
Cô nhìn qua nhìn lại khiến cho Ngọc Anh bật cười:
- Bác Diệp chỉ hỗ trợ thôi để cho chị Tử Oanh đỡ mất mặt còn về phần tham gia thì chị ấy phải tự giải quyết.
Tuệ An xoa xoa cằm giả bộ tri thức:"Ồ". Tiếp đó cô quay sang véo tay Ngọc Anh:" Em nói xấu Tử Oanh không sợ bị đánh hả?"
Ngọc Anh cười hì hì:"Em biết chị sẽ không đi mách lẻo đâu"
"Coi như cậu thông minh" - Tuệ An nhăn mặt. Suy cho cùng cô cũng chẳng rảnh mà đi hóng hớt chỉ là thấy thanh niên này có phần thú vị chút thôi (Tác giả: Anh ấy không phải nam chính, chị đừng có mà....)
Sau một hồi luyên huyên tự nhiên Tuệ An thấy sợ liền kéo áo Ngọc Anh:"Chị thấy sợ quá, ở đây toàn người cấp cao không af~"
Ngọc Anh kéo tay cô:"Có sao đây! Chị cũng là tiểu thư quyền quý mà, cần gì phải sợ. Giờ chúng ta đi tìm chị Tử Oanh nhé"
Tuệ An thấy cái cách nắm tay này có gì đó không ổn, từ nãy đến giờ cô cứ thấy có ánh mắt lạnh lùng nào đó nhìn mình khiến cả người cô rét run.
- Ồ! Cậu Chương đó hả, lâu rồi mới gặp. Đây có phải cô nàng mà cậu nói không?
Đối điện Tuệ An giờ là một người đàn ông tuổi trung niên, bên cạnh ông ta có một cô gái xinh đẹp, hai người này không nhìn cũng biết là tình nhân. Nhưng Tuệ An cũng nể thật, nhìn ngọt ngào thế này mà có tới năm thằng vệ sĩ theo sau đúng là quá mất cảm hứng. Ngọc Anh một tay đút túi quần:
- Ồ! Chào ngài Zen. Cô ấy chính là tam bang chủ của chúng tôi đó, tôi đâu đủ phúc để trở thành người tình của cô ấy chứ.
Tuệ An sốc:"Hả?". Tam bang chủ là có ý gì đây?
Người mang tên Zen bật cười hô hố, theo Tuệ An là một điệu cười vô duyên hết sức (Tác giả: Chị thì có duyên nhỉ?):
- Hóa ra là tam bang chủ ư? Giờ tôi mới biết đó. Tôi là Zen Kira, rất hân hạnh!
Hắn ta đưa bàn tay sần sùn ra khiến Tuệ An buồn nôn, cô trốn sau lưng Ngọc Anh. Thấy hành động kì lạ này, Ngọc Anh vỗ vỗ lưng cô. Tuệ An lấy can đảm bước ra, run run rồi bắt lấy bàn tay kia:
- Tuệ An, cảm ơn!
Xong cái cô rụt tay lại ngay.Zen trưng ra bộ mặt đắc ý, hắn ta đưa mắt sang phía bên trái:
- Tiện đây tôi cũng chưa ngồi chơi! Liệu quý cô đây có muốn ngồi cùng bàn với tôi không?
Tuệ An khó chịu nhìn lão ta, nhưng để cả hai không mất mặt cô liền cố cười:
- Được chứ!
- Tôi rất muốn xem tài của Tuệ tiểu thư đây.
Nói rồi hắn ta quay người đi, không quên ôm eo cô người đẹp bên cạnh. Tuệ An làu bàu:"Bố mày họ Lục nhé". Cô thấy Ngọc Anh có cuộc điện thoại lạ, mặt cậu rất căng thẳng,
Lúc sau quay lại, Ngọc Anh nói nhỏ:
- Giờ em phải đi tìm chị Tử Oanh đã, cái tên Zen này không dễ chơi đâu. Chị ấy đnag bị kẹt trong thang máy.
Tuệ An kéo áo cậu:
- Trời! Ăn ở kiểu gì vậy? Sao em không gọi nhiều người đi cứu.
- Giờ mà gọi người sẽ thành trog náo nhiệt đấy, còn chị Ngọc Uyên thì em không liền lạc được.
Ngọc Anh đặt vào tay cô một cái hoa tai nhỏ xíu:
- Trước khi đi chị Tử Oanh có đưa cho em, nó là một đôi với chiếc của chị ấy. Có gì chị cứ nói vào đây, chị ấy sẽ giúp chị.
- Nhưng chị sợ!
Ngọc Anh vội vã:
- Em sẽ để hai tên đàn em đi theo chị, cứ bình tĩnh nhé! Em phải đi đây.
Sau khi cậu khi thì có hai tên mặc áo đen đi tới chỗ cô:"Chào tam bang chủ"
Tuệ An miễn cưỡng đáp lại:"Giờ ra kai cùng tôi"
Hai người đó đồng thanh:"Dạ"
Lúc ngồi xuống bàn tên Zen kia khích đuể một câu:
- Tôi tưởng cô sẽ không đến cơ!
Tuệ An nhún vai:
- Tôi không phải tuýp người nói không giữ lời!
- Ồ! Vậy tôi hiểu lầm cô rồi. Cậu Chương ở bên cô đâu rồi? - Zen uống một ngụm rượu.
Có lẽ người ông ta nói là Chương Ngọc Anh chăng? Tuệ An từ tốn trả lời, tiện tay cũng rót cho mình ly rượu:
- Có phải ngài đây nó chuyện hơi nhiều không? Chúng ta vào chơi được chứ!
"Được...được...không ngơ Tuệ tiểu thư thằng tính như vậy...Ha ha"
Tuệ An nhủ thầm:"Không biết xấu hổ à mà còn nhe răng ra được"
Vì chơi hai người không phải sở trường của mình nên Tuệ An không đặt cọc nhiều vì sợ bị lỗ vốn. Dù gì trongt ài khoản của cô cũng chẳng có mấy đồng, phải để đến lúc gấp gáp mang ra dùng chứ, với cả Ngọc Anh cũng nói tên này đâu bình thường. Đúng là dự như thần, Tuệ An bị thua hai ván liên tục. Cô bị mất 10 triệu đồng rồi đó, đúng tiếc chết đi mà. Tuệ An ôm mặt, trong khi cô đặt cọc mỗi lần 5 triệu thì tên Zen kia đặt gấp 10 lận, có lẽ hắn biết trước kết quả nên không sợ thua.
Đang áp lực thì bên tai cô vang lên âm thanh:
- An ơi! Mình đây....Mình là Tử Oanh đây!
Tuệ An giật mình, theo phản xạ đnag định trả lời thì tiếng nói đó lại vang lên:
- Đừng nói gì cả, cứ im lặng đi. Cậu hãy bật cái nút nhỏ ở trên chiếc hoa tai để mình nghe được mọi thứ, mình sẽ giúp cậu chỉ cần cậu nói tên các quân bài lên. Nhớ đừng để ai biết. Giờ mình vẫn bị mắc kẹt, dù Ngọc Ạnh có cố gắng nhưng không hiểu sao thang máy vẫn đóng, chắc chắn có người cố ý.
Nghe lời Tử Oanh, Tuệ An giữ lại phong thái bình tĩnh. Cô mặc kệ cái mặt chế nhạo của Zen mà đọc đúng những quân mình đánh ra lên. Được sự hỗ trợ âm thầm cuối cùng cô cũng giành được 50 triệu.
- Ở đây vui nhỉ? Liệu tôi có thể tham gia cùng không?
Nghe âm thanh lạ cả Zen lẫn Tuệ An đều ngỡ ngàng quay lại, anh mắt Zen hiện lên những tia sợ hãi. Tử Oanh cũng nghe được âm thanh này:"Giọng này rất quen, chẳng lẽ anh ta sao? Khốn khϊếp"