Nhìn Bạch Nguyệt Vân ăn bánh ngọt thì Tiêu Vũ nhớ lại một năm trước lúc mà hai người trở nên thân nhau hơn, lúc đó cũng là lần đầu tiên hai người giới thiện thân phận ở hiên đại cho nhau biết. Bạch Nguyệt Vân ở hiện đại tên là Tô Liên, là fan cứng của Tiêu Vũ, xuyên thư cũng sớm hơn Tiêu Vũ. Nàng ấy cũng từng nói lúc gặp y dẫn Trần Hiên Dương đến Vân Trúc Viện thật sự nàng không hề biết Tiêu Tĩnh Thanh đã là người khác vì nhìn không khác chút nào.
Cũng từ ngày hôm đó họ hai người cũng thường xuyên thăm hỏi nhau, Tiêu Vũ sẽ thường xuyên mang bánh đến cho Bạch Nguyệt Vân, đối xử nàng như một muội muội. Tiêu Vũ cũng thường chỉ dậy nàng tu luyện, cũng vì hiện tại y đã luyện qua cảnh giới Nguyên Anh mà thẳng đến Thiên Anh hậu kỳ gần đạt đến cảnh giới Đại Thiên, cũng có thể nói Tiêu Vũ là thiên tài đứng đầu tất cả thiên tài.
Suy nghĩ hồi lâu liền nhớ đến việc cần bàn với Bạch Nguyệt Vân, nhưng nhìn nàng ta có vẻ không thề để ý đến y mà chỉ chăm chú ăn mà thôi.
“ Nha đầu, chuyện muội và Thu Mộc Thành định tính như thế nào?” Tiêu Vũ nhìn Bạch Nguyệt Vân cúi đầu ăn ngon lành hỏi.
“ Hả, muội không để ý nhiều lắm, dù sao trong nguyên tác thì trước khi Trần Hiên Dương thu Bạch Nguyệt Vân vào hậu cung thì Thu Mộc Thành cũng hủy hôn ước của ta và hắn mà, nên muội không cần làm gì cả, sớm muộn cũng hủy thôi” Bach Nguyệt Vân điềm tĩnh nói.
“ Cũng đúng, ta còn nhớ hình như Thiên Khải Phong Chân Nhân và Thành Văn Chân Nhân cũng không hề nhắc đến chuyện hôn sự thì phải”.
“ Vậy nên huynh không cần lo cho ta nên lo cho huynh thì hơn”.
“ Ta cái gì phải lo?” Tiêu Vũ nhìn nàng hỏi.
“ Ta cảm thấy nam chính không đúng lắm, nói đúng hơn là tính cách của hắn khiến ta khó chịu”.
“ Muội nói xem” Tiêu Vũ nâng ly trà nhã nhặn nói.
“ Trong nguyên tác, nam chính vì bị bắt nạt nên có tính cách trầm tính để bảo vệ bản thân, hiện tại hắn được huynh bảo hộ còn là tam đệ tử của chưởng môn thì tại sao lại tạo ra tính cách đó, huynh còn nhớ lúc sáng Thu Mộc Thành và Trần Hiên Dương còn có vẻ đối đầu không, giống như trong đoạn Nam Bình Thành vậy” Bạch Nguyệt Vân đặc bánh xuống nói.
“ Nam Bình Thành, đừng có so sánh như vậy, đó là phân đoạn của nam chính và nữ chính”.
Phân đoạn Nam Bình Thành là phân đoạn Trần Hiên Dương hẹn sẽ đưa Thiên Ngọc Chân đi nên hắn đã đợi ở Nam Bình Thành, chờ nữ chính đến và mang đi. Nhưng lạ bị Thu Mộc Thành ngăn cản, lúc đó Tiêu Vũ đã viết hai người Trần Hiên Dương và Thu Mộc Thành đã đấu với nhau rất kịch liệt.
“ Dù có cẩn thận như thế nào thì một ngày nào đó Trần Hiên Dương cũng sẽ đối đầu với Thu Mộc Thành” Tiêu Vũ từ từ đặc chén trà xuống rồi nói tiếp “ có khi là giống như nguyên tác, một kiếm đâm chết ta thì sao?”.
“ Huynh cũng lo xa rồi, trong nguyên tác hắn không biết những chuyện huynh làm cho hắn, hiện tại hắn chỉ có mình huynh tốt với hắn nhất thì hắn làm sao có thế gϊếŧ huynh”.
“ Có lẽ vậy, là ta nghĩ nhiều thôi”.
Đến tối Tiêu Vũ trở về Vân Tố Uyển, bước vào phòng đã thấy Trần Hiên Dương ngồi bên trong, nhìn mặt có vẻ đã đợi rất lâu. Tiêu Vũ đã nghĩ rằng hắn sẽ ở Tịch Lễ Phong lâu lắm nhưng hình như hắn về rất sớm.
“ Sao đệ còn ở đây, trời đã tối sao không về nghỉ ngơi?” Tiêu Vũ tiếng vào nói.
“ Đệ ngủ không được muốn ngủ cùng sư huynh” Trần Hiên Dương vẻ mặt lúc này có chút đáng thương nói.
“ Đệ cũng đã mười ba tuổi, không còn là tiểu hài tử nữa, sao lần nào cũng chạy đến chỗ của ta ngủ?”.
“ Không được sao sư huynh?!”.
Mặt hắn lần này càng đáng thương hơn, y càng nhìn càng không thể từ chối được, Tiêu Vũ không thể cưỡng lại được liền đồng ý. Mỗi lần Trần Hiên Dương muốn ngủ cùng y đều dùng chiêu này, tại sao lúc gần y hắn có vẻ khác xa với vẻ mặt thường ngày, còn có vẻ trẻ con, nghĩ lại y lại nhớ đến câu nói mà Bạch Nguyệt Vân nhắc nhở y, có vẻ không cần thiết lắm.
Tiêu Vũ không thích ngủ cùng Trần Hiên Dương vì tướng ngủ y rất xấu, tỉnh dậy thường nằm trong lòng hắn, nhìn trong rất kỳ. Dù không có gì khác lạ nhưng y vẫn có cảm giác là đối phương cố ý để y nằm như vậy, những nghĩ lại Trần Hiên Dương Vẫn chỉ là một hài tử thì sao có thể.
Hai người cởi ngoại y bước lên giường ngủ, lần này Tiêu Vũ đã có gắng chỉnh tư thế ngủ lại, nhưng thất bại. Sáng hôm sau y vẫn nằm gọn trong lòng hắn, đúng nằm gọn đấy, dù Trần Hiên Dương hiện tại chỉ mười ba tuổi nhưng thân hình cao đã gần bằng y nên nói chữ nằm gọn cũng không sai lắm.
Tiêu Vũ bước xuống giường, trên mặt không chút sắc thái, thay một bộ thanh y rồi bước ra khỏi cửa rồi đi vào phòng bếp. Bên trong phòng, Trần Hiên Dương nằm trên giường mở mắt ra, mặt có vẻ tỉnh từ lâu, ngồi dậy nở một nụ cười.