Chương 20

Tiêu Vũ cả buổi trưa cũng không làm cho Trần Hiên Dương ra khỏi Đông viện được nên đành đích thân đi mới khiến hắn đi theo, Tiêu Vũ trước đó không thích chỗ náo nhiệt nên chỉ đi lanh quanh những nơi ít người. Y vừa đi vừa nhìn Trần Hiên Dương làm cái đuôi sau lưng mình từ đầu không có ý định rời khỏi, Tiêu Vũ cũng lực bất đồng tâm rồi.

Đi ra mới thấy Vãng Nguyệt Thành thật sự là một nơi rất đẹp, vẻ đẹp kiều diễm của những loài hoa tím khắp nơi khiến Tiêu Vũ không thể rời mắt được. Đáng tiết Tiêu Vu không thích những loài hoa này, hoa mà y thích là Hoa Lưu Ly.

Đi dạo một lúc không thấy Lĩnh Vĩnh Y hay trận cãi vã nào nên có y trở về Đông viện nghỉ ngơi, khi đi qua Vạn Sắc Uyển, đi một lúc không xa thì nghe có tiếng khóc rất lớn còn có tiếng mắng chửa rất to. Tiêu Vũ cũng không phải người hiếu kỳ nên cũng không để ý lắm, với lại y cảm thấy có chút mệt nên muốn trở về nên định đi qua nhưng lại nghe thấy người nhắc đến tên y nên cũng dừng bước.

“ Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám đứng đây nói như vậy?” một tiếng nói nghe rất tức giận vang lên.

“ Ngươi xem vị sư muội kia nói chuyện như vậy mà cũng thốt ra được, người ở đây dạy dỗ môn sinh như vậy sao?” một tiếng nói khác vang lên, nghe cũng tức giận không ít.

“ Ta nói sai sao... Hức...? Đại sư huynh các ngươi là ai chứ? Dù đẹp đến mấy cũng chỉ là nam nhân thì có thể đẹp hơn ta bao nhiêu?” Lần này là một giọng nữ tử có vẻ là đang khóc.

“ Ngươi nghĩ ngươi là ai mà so với đại sư huynh, đem ngươi so với đại sư huynh một sợi tóc cũng không bằng”.

“ Tiêu Vũ kia thì là ai chứ, ngươi nghĩ đi so được với tôn nữ chưỡng môn Vãng Nguyệt Thành ta sao?”.

Tiếng tranh cãi ngày càng kịch liệt, nghe là biết kế hoạch của y đã thành công rồi, nhưng cũng không ngờ lại như vậy. Dù có chút vui mừng nhưng cũng lo lắng, người họ đang đắc tội là tôn nữ của chưởng môn Vãng Nguyệt Thành, nều truyền về thì các tân đệ tử lần này sẽ bị trách phạt không nhẹ.

“ A Dương, ngươi đi xem bên đó có chuyện gì, có vẻ các sư đệ ngươi lại quên mất lời ta nói rồi” Tiêu Vũ vẫn nhìn về hướng đó cau mày nói.

“ Dạ đại sư huynh”.

Nói rồi Trần Hiên Dương đi ngay về hướng đó, Tiêu Vũ vẫn bình tình đừng tại chỗ nhìn. Hắn đi từ từ đến chỗ đó, các đệ tử kia cũng không để ý đến y mà còn cãi rất quyết liệt, đến khi đến gần đến trước bọn họ thì mới để ý.

“ Có chuyện gì?” Trần Hiên Dương nhìn tân đệ tử Tuyết Lăng Sơn hỏi.

“ Tam sư huynh, nữ nhân kia dám sỉ nhục đại sư huynh” một vị tân đệ tử tức giận chỉ về hướng Linh Vĩnh Y nói.

“ Dù thế nào cũng không nên tranh cãi ở đây, các đệ quên hết những lời đại sư huynh đã dặn trước khi vào Vãng Nguyệt Thành rồi sao?” Trần Hiên Dương cau mày tức giận nhìn các tân đệ tử kia nói.

Các tân đệ tử bị giáo huấn một trận liền im lặng không nói gì nữa, bên kia Linh Vĩnh Y cũng đã ngừng khóc khiến cho Tiêu Vũ vui mừng không thôi. Lúc này Trần Hiên Dương lại quay về phía Linh Vĩnh Y nhìn nàng với đôi mắt vô cùng hắc có vẻ là rất tức giận, xuất một luồn linh khí mạnh khiến cho đám người bên Linh Vĩnh Y ngã nhào xuống đất.

“ Người như ngươi mà cũng đủ tư cách sỉ nhục đại sư huynh sao?” Trần Hiên Dương với luồn linh khí mạnh mẽ đi tới nhìn nàng với gương mắt có một tầng hắc nói.

“...?” Tiêu Vũ phía xa nhìn thấy cảnh này liền cứng người,’ tình huống gì đang xảy ra đây?’.

Linh Vĩnh Y và đám môn sinh Vãng Nguyệt Thành bị luồn linh khí Nguyên Anh của y làm sợ hãi, muốn đứng dạy chạy nhưng lại không tài nào đứng dạy nổi. Linh Vĩnh Y một bên sợ hãi khóc nấc lên, đôi mắt đầy sự kinh hãi nhìn Trần Hiên Dương.

“ Ngươi tưởng là tôn nữ của Linh chưởng môn thì muốn nói gì thì nói sao? Ngươi mà đi so sánh với đại sư huynh, ngươi xứng sao?” Trần Hiên Dương đáng sợ tiến lại, tức giận lớn tiếng nói.

Tiêu Vũ nhìn tình cảnh trước mắt thì cảm thấy sắp không xong rồi, y cảm nhận như Trần Hiên Dương hắn sắp gϊếŧ người đến nơi rồi. Tình hình trước mắt không hề giống như bản thân dự đoán, Trần Hiên Dương không hề nói giúp Linh Vĩnh Y mà đang định gϊếŧ nàng đến nơi.

“ Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?” Tiêu Vũ nhìn không nổi nữa liền từ từ bước qua bên đó rồi nói.

“ Đại sư huynh" các tân đệ tử đồng loạt cuối đầu thi lễ vơi y.

“ Đại sư huynh” Trần Hiên Dương một lúc sau nhìn thấy y mới thu hồi linh lực thi lễ.

“ Các ngươi hoàn toàn quên mất lời ta nói rồi phải không? Còn đứng ở đây cãi nhau với sư huynh đệ khác phái, ta kêu các ngươi đi học hỏi chưa không phải đi đắc tội với người khác” Tiêu Vũ cau mày nhìn các tân đệ tử lạnh giọng nói.

“ Bọn đệ tự biết sai” các tân đệ tử động loạt cuối đầu nói.

“ Được, còn đệ a Dương, ta kêu đệ qua đây xem có chuyện gì rồi khuyên ngăn họ chứ không phải khuyên xong liền muốn dọa người khác”.

“ Đệ đã biết sai”.

“ Đệ mà biết sai sao? Đệ đã sớm quên mất chữ tĩnh mà ta kêu đệ nhớ rồi”.